Nó nhận ra được.
Lan Thâm hiểu rõ trong lòng.
Xem ra khi từ người biến thành mèo, mùi hương không thay đổi gì nhiều.
Lan Thâm giữ vẻ mặt như thường, giả vờ như không nghe thấy gì hết. Anh vẫn chưa định nói chuyện này cho Lâm Miêu biết.
Thứ nhất, chính anh cũng chưa tìm ra nguyên nhân của chuyện này, lúc mới đầu còn tưởng gặp quỷ, cầu thần bái phật trừ tà đeo bùa này kia đều thử hết rồi.
Sau đó anh còn tìm thầy xem bói với Tarot reader, Trung Quốc và Tây phương kết hợp, cũng chẳng tính ra được gì.
Bọn họ chỉ nói số đào hoa sắp tới, sẽ có chuyện vui.
Như này thì chuyện vui khỉ gì?
Đúng lúc cuối cùng anh cũng có cơ hội tiếp cận Lâm Miêu, thì đột nhiên lại thường xuyên biến thành mèo.
Lan Thâm sầu đến sưng cả đầu.
Thứ hai, nếu hấp tấp nói ra loại chuyện này, có lẽ sẽ khiến Lâm Miêu sợ.
Ánh mắt Lan Thâm dịu lại.
Lâm Miêu ngoan như thế, chắc chắn cũng chưa từng gặp hiện tượng siêu nhiên bao giờ, nếu biết sẽ bị dọa khóc chắc luôn. Tốt nhất là chưa cho cậu biết chuyện này thì hơn.
Lâm Thâm gắn lớp filter "mềm yếu" dày 30m nhìn Lâm Miêu với cảm giác chột dạ.
Cũng may Lâm Miêu không hiểu tiếng mèo.
Ừm, cậu không hiểu.
Lan Thâm chợt nhận ra vẻ mặt Lâm Miêu hơi kỳ lạ: "Sao vậy em?"
Lâm Miêu quay lại nhìn hắn một cái, thần sắc quái dị.
Lan Thâm căng thẳng trong lòng. Cẩn thận ngẫm lại một chút, xác định không sơ suất chỗ nào cả. Thế là hỏi lại lần nữa: "Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754597/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.