Lâm Miêu lo sợ bất an đi theo vào trong, cứ cảm thấy ánh mắt người phục vụ nhìn cậu có hơi kì lạ.
Cậu cẩn thận nhìn xung quanh, cảm thấy bầu không khí của quán ăn này khá tốt, chỉ là cứ có chỗ nào đó không đúng lắm......
Lâm Miêu ngồi xuống, mở thực đơn ra.
Uyên ương hí thủy, cá bơn, bỉ dực song phi...... Một đống tên đồ ăn hoa mỹ nhưng khó hiểu, đồng tử Lâm Miêu hơi co lại.
Đây là một quán ăn tình nhân!
Nếu không thì ai lại đặt tên kiểu này cho món ăn chứ.
Lâm Miêu ngẩng đầu quan sát lại tên quán, mới phát hiện một hình mũi tên xuyên qua hai trái tim bên cạnh.
Quán ăn Tiểu Khâu, Tiểu Khâu...... hoá ra là Cupid* à?!
*Raw: 丘比特 (Khâu Bỉ Đặc): Cupid, Tiểu Khâu (小丘) đứng riêng thì là đồi trong đồi núi. Lâm Miêu lập tức cảm thấy đứng ngồi không yên, cậu tới nơi này có một mình, quả thật không thích hợp cho lắm...... Cậu vốn định đứng lên rời đi một cách lịch sự, nhưng không ngờ người phục vụ lại nhanh tay hơn, rót ngay cho cậu một ly nước. Thế này thì Lâm Miêu không tiện đi rồi. Cậu đành phải băn khoăn chọn một món, muốn thu nhỏ độ tồn tại của mình đến tối đa, ăn nhanh rồi chuồn lẹ. Lâm Miêu chỉ hận không thể biến thành người tàng hình, cúi đầu lùa cơm, không ngờ làm đến mức đó mà vẫn có người nhận ra cậu. "Lâm Miêu?" Lâm Miêu nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, đối mắt với Lưu Linh, bèn xấu hổ giơ tay gãi gãi cổ. Hiển nhiên Lưu Linh cực kỳ kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-meo-yeu-tham-toi-tuyet-dia-kim-lu/2754601/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.