Diệp Mãn thật sự là một người vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Càng sống chung, Từ Hòe Đình càng có thể cảm nhận rõ điều đó.
Rất nhiều khi, ngay cả bản thân Diệp Mãn cũng không tự nhận ra, Từ Hòe Đình chỉ có thể tự mình phát hiện.
Cậu không thích bị Từ Hòe Đình ôm từ phía sau, chỉ cần hơi có lúc không thể nhìn thấy hắn, cậu sẽ khó chịu, bực bội mà bắt đầu tỏ rõ sự bất mãn. Nếu không thể thấy hắn, cậu sẽ cảm thấy bất an.
Những lúc bình thường, trước khi Diệp Mãn làm loạn lên thì Từ Hòe Đình sẽ xoay cậu lại đối diện với mình. Chỉ cần như vậy một lát thì cậu như thể vừa chịu một nỗi oan lớn nào đó, lập tức quấn lấy hắn, dụi đầu vào cổ hắn muốn an ủi.
Từ Hòe Đình rất thích cái cách mà Diệp Mãn dính lấy hắn không rời, luôn rất kiên nhẫn để dỗ dành cậu.
Nhưng thỉnh thoảng, cũng có lúc hắn không muốn chiều theo ý cậu.
Ví dụ như sau khi bị đối phương lạnh nhạt vô cớ mấy ngày liền.
......
Hai người từ siêu thị trở về, Diệp Mãn cứ nghĩ rằng chuyện này coi như đã xong.
Khi Từ Hòe Đình vào bếp, cậu lại đang bận rộn tìm cách giải cứu con mèo quýt ra khỏi miệng Kathy.
Con chó lông vàng này là của một người bạn của Từ Hòe Đình, cũng là do bạn hắn tự tay huấn luyện, thuộc về dạng "nhân viên ngoài biên chế" của gia đình. Hiện giờ nó được gửi nuôi trong nhà, cùng với mèo quýt tạo thành một gia đình bốn miệng ăn chỉnh chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608076/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.