Trên hành lang bệnh viện, trợ lý Trần đang trao đổi nhỏ giọng với mấy bác sĩ chủ trị của Diệp Mãn.
Trợ lý Trần nói gì đó, nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu.
Sắc mặt trợ lý Trần hơi sững lại. Sau khi bác sĩ rời đi, chỉ còn lại một mình anh ta trên hành lang. Anh ta quay đầu nhìn về phía phòng bệnh phía sau.
Cánh cửa đóng chặt, khe cửa hắt ra một chút ánh sáng. Bên trong yên tĩnh đến lạ thường, chắc hẳn cậu thiếu niên kia đã ngủ rồi.
Lúc bị gọi đến gấp gáp, anh ta lập tức thấy ông chủ nhà mình lao xuống xe, bế cậu thiếu niên chạy như điên vào trong, nhìn cảnh đó, không biết còn tưởng rằng đã có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Trợ lý Trần khẽ thở dài.
Nhưng cũng chẳng thể nói gì hơn.
Cậu thiếu niên mù đó dù miễn cưỡng duy trì chút ánh sáng cuối cùng, cũng không thể giữ lại được. Thực ra, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, mọi người cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, chỉ là không ngờ ngày đó lại đến nhanh đến vậy, bất ngờ đến vậy.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người phụ nữ đi giày cao gót chạy đến, mái tóc rối bời, thậm chí còn chưa kịp thở đều, nắm lấy tay trợ lý Trần, gấp gáp hỏi: "Tiểu Mãn sao rồi?"
Trợ lý Trần chỉ khẽ đỡ bà, im lặng không nói.
Tần Phương Nhụy lập tức hiểu ra điều gì đó, bà nhắm chặt mắt, phía sau bà, ba người đàn ông trong nhà cũng chạy đến.
Nhìn thấy biểu cảm đau lòng, nước mắt không kìm được mà rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608082/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.