"Tiểu Mãn... Tiểu Mãn..."
Từ Hòe Đình không nói được quá nhiều lời, chỉ liên tục gọi tên Diệp Mãn bên tai, mỗi một tiếng gọi lại càng lưu luyến, không muốn rời xa.
Trì Nhạn vội vã lái xe trở về, qua cửa sổ xe nhìn thấy hai người đang ôm chặt nhau trước cửa. Họ dựa vào nhau rất chặt, ôm đối phương với tất cả sức lực như thể đang ôm lấy cả thế giới của mình.
Anh lặng lẽ nhìn một lúc lâu, cuối cùng cụp mắt xuống, lái xe rời đi, để lại không gian riêng cho họ.
Từ Hòe Đình dường như nhớ ra điều gì đó, ngồi dậy, lục lọi trong túi áo, cuối cùng lấy ra một mặt dây chuyền cổ màu đồng cũ kỹ.
Mặt dây chuyền bị vấy máu trên tay hắn, hắn vội vàng dùng quần áo lau sạch, cẩn thận dùng bàn tay chưa dính máu kéo tay Diệp Mãn sờ lên mặt dây chuyền ấy.
"Cái này là anh tìm thấy trong di vật của mẹ anh, sờ chỗ này đi, mở ra bên trong có một bức ảnh." hắn vừa nói vừa đưa tay Diệp Mãn chạm vào mặt dây chuyền cũ. "Đây là ảnh của anh hồi nhỏ."
Mặt dây chuyền hình trứng, không phải món đồ quý giá gì, nhưng khi mở ra, bên trong có một tấm ảnh ố vàng, trên đó là Từ Hòe Đình khi còn nhỏ.
Do hoàn cảnh sống khi xưa, đây là bức ảnh duy nhất còn sót lại của hắn thời niên thiếu.
Từ Hòe Đình nhẹ nhàng, ôn tồn nói: "Tiểu Mãn, em có nghe qua chuyện này chưa? Trước đây, vào thời chiến, những người lính trước khi ra chiến trường thường đặt ảnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608084/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.