Quần đảo Svalbard, thành phố Longyearbyen, thành phố cực Bắc của thế giới.
Mùng 3 Tết, nơi đây hiếm có một ngày thời tiết quang đãng, nhưng chẳng bao lâu nữa, khu vực này sẽ đón một trận bão tuyết. Máy bay hạ cánh kịp thời trước khi thời tiết thay đổi, chạm xuống mặt đất sân bay Longyearbyen.
Tháng 1, vùng cực Bắc đang trong thời kỳ đêm cực, vừa đúng lúc họ đáp xuống, bầu trời xuất hiện một khoảnh khắc hiếm hoi với ánh lam nhạt của đêm cực, không gian được bao trùm bởi sắc xanh thẳm, tĩnh lặng.
Mạnh Diệu trên người vẫn mặc bộ đồ mỏng ở nhà từ khi bị bắt đi, bên ngoài chỉ quấn tạm chiếc chăn lông do máy bay cung cấp. Vừa bước ra khỏi khoang máy bay, cơn gió lạnh buốt vùng cực quét qua khiến hắn ta rùng mình.
Tuyết trắng bay tán loạn rơi xuống mặt hắn ta. Sau hơn ba mươi tiếng đồng hồ kể từ khi hắn ta tưởng rằng mình bị kẻ thù của gia đình phái người đến bắt cóc, giờ đây, trong cơn hoang mang, hắn ta mới ý thức được rằng hắn ta bị chính cậu ruột nhà mình trói đến Bắc Cực.
—— Để "nghỉ phép".
Mạnh Diệu há miệng định la lên hai tiếng, nhưng vừa mở miệng đã bị tuyết bay vào đầy miệng, ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ khụ khụ ——"
"Khoác thêm một cái áo nữa đi, đừng để bị cảm lạnh." Hắn ta nghe thấy giọng nói dịu dàng quan tâm của người bạn thanh mai trúc mã, siết chặt lấy chiếc chăn lông trên người, cảm thấy dù sao người cậu này vẫn là ruột thịt, ít nhất vẫn quan tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608097/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.