Diệp Mãn không nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại hôn một người đàn ông.
Cậu từng nói với hệ thống rằng mình không thích ai và đó là sự thật. Khi ở bên người khác, cậu lúc nào cũng phải lo lắng, đề phòng, cân nhắc sắc mặt của họ, suy nghĩ cách cư xử sao cho phù hợp. Đôi khi, cậu còn phải đối phó với những người có ý đồ xấu, tìm cách thoát khỏi họ.
Ở chỗ đông người, cậu không thể là chính mình. Cậu không được tự do khóc hay cười, mọi cảm xúc đều phải giấu kín. Ngay cả khi mệt mỏi hay khó chịu, cậu vẫn phải gượng cười. Chỉ khi không có ai bên cạnh, cậu mới có thể thả lỏng đôi chút.
Thế nhưng, cậu lại không chịu được sự cô đơn.
Ở một mình nghĩa là không cần để ý đến người khác, nhưng không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cậu giật mình. Những lúc như vậy, cậu lại khao khát có ai đó bên cạnh, nếu không, cậu chỉ có thể mở to mắt trừng trừng cho đến sáng.
Hệ thống là một sự tồn tại vừa vặn đối với cậu.
Nhưng Từ Hòe Đình thì không giống như vậy.
Dù hắn luôn xuất hiện trước mặt cậu như một "tổ tông sống", nhưng khi ở bên hắn, Diệp Mãn lại cảm thấy mình không cần gắng gượng nữa. Khi không muốn cười, cậu có thể không cười. Khi muốn khóc, cậu có thể khóc thật to, khóc đến xấu xí cũng chẳng sao. Khi tức giận, cậu có thể phát giận, thậm chí cãi lại cũng không vấn đề gì.
Cậu siết chặt cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608108/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.