"Hắt xì ——"
Nước mắt chưa kịp rơi ra, một cơn gió thổi đến, Diệp Mãn hắt hơi một cái, làm bay biến hết cảm xúc đã chuẩn bị sẵn.
Trong lòng cậu không khỏi tức giận, mắng thầm vài câu về cái thời tiết chết tiệt này.
Sao lại có thể hắt hơi vào lúc này chứ?
Trước nay cậu chưa từng phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy! Đều tại thời tiết không tốt!
Quả nhiên, Từ Hòe Đình phát ra một tiếng trầm ngâm suy tư, như thể đang do dự có nên tiếp tục phớt lờ thời tiết để cùng cậu leo núi hay không.
"Đây không phải thái độ của một người đi cầu xin." Vừa nói, Từ Hòe Đình tiện tay kéo khóa áo khoác của Diệp Mãn lên tận cổ. Khi nãy trong siêu thị quá nóng, cậu mới kéo khóa xuống cho thoáng.
Diệp Mãn nóng ruột, cả người lao về phía hắn, sợ hắn bỏ chạy, dùng sức nắm chặt cánh tay hắn, liên tục kêu: "Từ tiên sinh, anh ở lại với tôi đi..."
Thời tiết không tốt, ngay cả "tổ tông sống" cũng trở nên khó mà mở miệng.
Từ Hòe Đình lại suy nghĩ một lúc, như thể cuối cùng cũng không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm, không đành lòng bỏ lại một nhóc mù bé nhỏ như vậy dầm mưa dãi nắng một mình, đành nhượng bộ: "Vậy đi, em nói một câu dễ nghe để tôi nghe thử, đi đâu tôi cũng sẽ theo em."
Lời dễ nghe?
Diệp Mãn sững người.
"Sẽ không nói được sao?"
Không phải là không biết nói, mà là biết quá nhiều, nhất thời không biết hắn muốn nghe loại nào, trong đầu nhanh chóng chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608122/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.