Tiệm cơm thịt kho trên phố Minh Hoa trước đây vốn không nằm trên phố này mà được mở trong một khu tập thể cũ trong thành phố, khách khứa chủ yếu là hàng xóm láng giềng.
Về sau, khi việc kinh doanh trở nên phát đạt, kiếm được nhiều tiền, bà chủ quán bắt đầu mở rộng quy mô rồi dời tiệm đến khu vực gần tòa nhà văn phòng trung tâm tài chính, ngay sát phố Minh Hoa.
Diệp Quốc Văn chọn địa điểm này để hẹn gặp, bởi vì ông ta biết tiệm cơm này có ý nghĩa đặc biệt với Diệp Mãn.
Khoảng thời gian khó khăn nhất của Diệp Mãn chính là khi cậu rời khỏi nhà, thuê một căn phòng nhỏ, ban ngày đi làm, ban đêm phải nằm ngủ dưới quầy thu ngân ở cửa hàng mặt tiền. Khi đó, cậu đã chắt chiu dành dụm được 5000 tệ đưa cho bà chủ quán, thà tự mình chạy đôn chạy đáo đi vay tiền, cầu xin người ta gia hạn thêm một tháng, cam đoan rằng bản thân sẽ chăm chỉ làm việc, tháng sau nhất định sẽ trả cả hai tháng tiền thuê cùng lúc, chỉ để giúp tiệm cơm duy trì hoạt động, không bị đóng cửa.
Cuối cùng, dù toàn thân bị thương nhưng rốt cuộc vẫn đạt được mong muốn.
Bà chủ họ Lý không hề hay biết chuyện này, nếu biết, chắc chắn bà sẽ không nhận tiền của Diệp Mãn.
Nhưng Diệp Mãn từ nhỏ đến lớn giỏi nói dối, miệng mồm lại lanh lợi, lừa người hết lần này đến lần khác. Cậu không hề chuẩn bị trước lời nói dối, nhưng vẫn có thể bịa chuyện trơn tru như thật. Khi ấy, cậu nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608162/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.