Trì Giác bóc xong tôm rồi đặt vào chén sạch sẽ, sau đó đổi với chén trước mặt Diệp Mãn.
Thấy Diệp Mãn vẫn không nhúc nhích, Trì Giác nhắc nhở: "Đã bóc xong rồi."
Diệp Mãn suýt nữa đã đưa tay ra lấy con tôm ở trước mặt, nhưng nhớ ra mình vẫn chưa tích lũy đủ điểm, cậu cố gắng kiềm chế bản thân, cứng cổ như tấm thép, cố ý khiến người khác chán ghét mà nói: "Em không muốn ăn nữa, xin lỗi nha, anh hai."
Cậu nghĩ rằng mình cứ đối xử tệ với Trì Giác như vậy, ba mẹ và anh cả nhất định sẽ không thể nhịn được mà lên tiếng trách mắng cậu.
Nhưng chờ mãi vẫn không có ai nói gì, chỉ có Trì Giác bình tĩnh nói tiếp: "Vậy uống chút sữa đi, rồi ăn một quả trứng gà nữa, bổ sung thêm protein, vết thương sẽ nhanh lành hơn."
Diệp Mãn không trả lời, Trì Giác nhíu mày, giọng nói lập tức trở nên nghiêm khắc: "Nếu không thích ăn cái này, em có thể nói với dì Chu, để dì ấy làm món khác cho em. Không được tùy hứng bỏ bữa sáng. Dù ăn uống không tốt thế nào thì cũng phải ăn một chút, em vẫn đang dưỡng thương."
Diệp Mãn bị giọng điệu không khác gì Trì Nhạn của anh dọa cho hoảng sợ, khí thế lập tức yếu đi rõ rệt.
Trì Giác định lấy lại chén tôm trước mặt cậu, nhưng Diệp Mãn theo bản năng giữ chặt lấy.
Trì Giác nghiêng đầu nhìn cậu, lập tức thấy thiếu niên đang bĩu môi, lẩm bẩm: "Đây là anh bóc cho em mà."
Sau đó, Diệp Mãn lập tức buông tay ra, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608167/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.