"Không sao đâu, những người này cũng chỉ muốn lên tầng hai, đúng lúc cậu có thể đi theo họ. Bọn họ không nhằm vào cậu, một lát nữa bọn họ cũng không có thời gian mà để ý đến cậu đâu."
Trại nuôi ngựa này có một khu vực đặc biệt dành cho "trà nghệ sư", toàn bộ đều là những người từng đạt giải trong các cuộc thi. Hôm nay vừa khéo có một đoàn đội rất nổi tiếng trong ngành ghé đến.
*trà nghệ sư: là người am hiểu sâu sắc về nghệ thuật văn hóa trà, từ quy trình chọn lựa lá trà, kỹ thuật pha trà, đến việc thưởng thức và truyền tải tinh hoa văn hóa trà. Những người bên cạnh Diệp Mãn rõ ràng không phải là trà nghệ sư thực thụ. Hệ thống nhắc nhở cậu không nên manh động. Dù sao cậu là người mù, không nhìn thấy mặt mũi của những người này nên cũng không có nhiều mối đe dọa. Chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Diệp Mãn lặng lẽ gật đầu, không phản kháng mà tính toán làm theo lời bọn họ. Muốn thay bộ sườn xám mà bọn họ đưa, trước tiên phải cởi bộ quần áo trên người ra. Diệp Mãn thực sự rất muốn hợp tác. Nhưng bị bao vây bởi nhiều người như vậy, những ký ức trong quá khứ lại ùa về trong đầu khiến cậu không thể kiềm chế được sự run rẩy. "Cọ tới cọ lui cái gì vậy?" Một người bên cạnh nắm lấy cậu khiến mồ hôi lạnh của Diệp Mãn túa ra, môi cậu run rẩy. "Mày nói cái gì? Cái gì mà trả tiền?" "Thôi đi, đừng động đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-mu-xinh-dep-cung-muon-lam-phao-hoi-sao/1608183/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.