Tiết thể dục, Thẩm Thanh Dã cùng đám người Văn Quan Nam đều ở trong một đội bóng rổ, cho nên giải đấu bóng rổ lần này bọn họ cũng cùng tham gia.
Văn Quan Nam giọng điệu lười biếng: "Dã ca, giải đấu bóng rổ này cậu xác định muốn tham gia?"
Vương Gia Vĩ cũng tiếp lời: "Không phải tớ nói chứ, bóng rổ trường chúng ta thật sự quá yếu, căn bản không có mấy người đánh giỏi, dù cho thật sự tham gia, không phải kết cục cũng là thua cuộc quay về sao."
Hơn nữa ngày thi đấu còn trùng với ngày sinh nhật Văn Quan Nam, vậy không bằng mấy anh em đến quán bar ăn chơi, tới lúc đó còn có thể gọi mấy em gái ra đi cùng.
Văn Quan Nam có vẻ không hứng thú: "Nếu không hay là chúng ta đừng đi nữa, hôm đó đến Kim Hào ăn sinh nhật tớ thế nào?"
Nghe xong, Thẩm Thanh Dã ánh mắt lạnh căm căm quét mắt nhìn anh một cái, dùng lực đem bóng trong tay nhém vào rổ: "Nhóm chúng ta phải tham gia."
"Chỉ được thắng, không được thua."
Thẩm Thanh Dã giọng điệu nhàn nhạt nói, đầu lưỡi đỡ khóe môi, cười đến có chút tùy ý kiêu ngạo.
Vương Gia Vĩ dường như nhớ tới cái gì, ánh mắt thâm ý mà nhìn anh: "Tớ nghe nói phần thưởng của giải nhất lần này là một chiếc xe đạp, chẳng lẽ Dã ca nhất quyết muốn tham gia là vì cái này?"
Văn Quan Nam ánh mắt sáng lên, hứng thú bừng bừng nói: "Nhìn không ra, tâm tư của Dã ca với Đường Miêu cũng đủ thâm sâu."
Ai mà không biết chiếc xe đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ngoan/2155367/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.