Hôm nay là ngày trường Lâm Thành tổ chức lễ khai giảng.
Hiệu trưởng đứng ở trên bục cao đọc diễn văn dõng dạc hùng hồn, học sinh đứng phía dưới phải chịu cái nắng chói chang của mùa hè, bị phơi đến mức mồ hôi ướt đẫm.
Đường Miêu đứng ở ngay hàng đầu tiên lớp một, cô hơi gục đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, trên chiếc mũi cao thẳng lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ.
Ngô Duyệt thấy sắc mặt Đường Miêu không tốt, bộ dáng tâm sự nặng nề, vì thế lặng lẽ lôi kéo góc áo cô, nhỏ giọng hỏi: "Miêu Miêu, có phải tối qua cậu giấu tớ làm chuyện gì xấu hay không?"
Nhìn hai con mắt gấu trúc này ai không biết còn tưởng rằng cô nửa đêm đi làm chuyện mờ ám gì đâu.
Đường Miêu sờ sờ cái mũi, rầu rĩ đáp: "Tối hôm qua mất ngủ."
Ngô Duyệt: "Gặp ác mộng?"
Nhớ đến Thẩm Thanh Dã, Đường Miêu mím môi, hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng.
Ngô Duyệt thân thiết vỗ vai cô: "Tỉnh táo lên, đợi lát nữa đi học rồi ngủ tiếp."
Đường Miêu không nói gì, thật vất vả mới chờ được đến lúc buổi lễ kết thúc, lại bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng.
____
Diệp Kiến Bân là giáo viên chủ nhiệm lớp một, tuổi tác ông không lớn lắm, năm nay mới ngoài 30, nhưng trên đầu đã ẩn ẩn có vài sợi tóc bạc, mà ông ngày nào cũng uống một ly trà táo đỏ dưỡng sinh.
Đường Miêu ngoan ngoãn đứng ở bên bàn làm việc: "Thầy Diệp, thầy tìm em có việc gì sao?"
Thầy Diệp đang sửa soạn lại phiếu thông tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ngoan/2155391/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.