"Xin lỗi."
Vạn Thu có một giỏ trái cây.
Trong giỏ trái cây đẹp mắt có rất nhiều loại, màu sắc rực rỡ, còn lấp lánh hơn những viên kẹo trong cửa hàng mà Vạn Thu từng thấy.
Mùi thơm của trái cây tỏa ra từ những chiếc túi, rục rịch muốn ngoi đầu lên cám dỗ những kẻ tham lam yêu thích chúng.
Vạn Thu cẩn thận nhận giỏ trái cây từ tay Sở Kiến Thụ, như đang ôm một bảo bối vô giá.
"Cảm ơn ba." Vạn Thu ngẩng đầu lên, nhìn người ba ruột cao hơn mình rất nhiều, nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Sở Kiến Thụ nhìn đứa trẻ gầy gò, giỏ trái cây khổng lồ trong tay chỉ hơi nặng một chút, lại như có thể vùi lấp Vạn Thu.
"Vạn Thu, con thật sự không muốn về cùng ba mẹ sao?"
Sở Kiến Thụ cúi người, một lần nữa cố gắng lay chuyển ý định của Vạn Thu: "Nếu con theo ba mẹ về nhà, thích đồ gì chúng ta cũng thể cho con."
Vạn Thu chớp mắt, khuôn mặt vùi vào giỏ trái cây, im lặng không nói.
Sở Kiến Thư hỏi: "Con không tin ba có thể cho con một cuộc sống tốt hơn sao?"
"Con tin." Thanh âm nhỏ bé mềm mại phát ra, Vạn Thu không hề nghi ngờ. Sở Kiến Thụ biết, Vạn Thu sẽ không nói dối.
"Nhưng con còn có mẹ, con phải về nhà."
Sở Kiến Thụ lần nữa đứng lên, cụp mắt xuống, thở dài.
"Trên đường nhớ cẩn thận." Sở Kiến Thụ nói, nhìn Vạn Thu nói lời cảm ơn, tạm biệt rồi rời đi.
Bóng dáng Vạn Thu rời đi không hề chần chờ, đối với Vạn Thu bây giờ, Ninh Xảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ngoc-cung-duoc-nha-giau-nuong-chieu-sao/1480775/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.