"Ba mẹ, có lẽ hai người muốn thử đồ ăn do anh trai nấu phải không?"
Máy hút mùi cũ phát ra nhiều tiếng ồn, dù hoạt động cật lực nhưng vẫn không ngăn được hết khói thoát ra.
Sở Ức Quy đứng ở cửa phòng bếp, nhìn bóng dáng Vạn Thu, mảnh khảnh đến nỗi ngay cả cái gáy trắng nõn dường như cũng dễ dàng bị kẹp gãy.
Vạn Thu không cao, đứng trước bệ bếp trông như một đứa trẻ đang học nấu ăn, nhưng thực tế động tác xào rau lại rất thành thạo.
Buổi chiều hè oi bức, Vạn Thu bất giác lau mồ hôi.
"Có cần tôi giúp gì không?" Sở Ức Quy quét mắt một cái, không tìm được cái gì để giúp đỡ, liền trực tiếp hỏi.
"Không." Vạn Thu nói. Không phải từ chối, mà thật sự không có.
Vạn Thu không giỏi phân công nhiệm vụ, cũng chưa từng có cơ hội giao nhiệm vụ nên đã học cách tự mình lo liệu mọi việc.
Nếu Sở Ức Quy thực sự được yêu cầu điều gì, người vẫn luôn có trật tự như Vạn Thu sẽ trở nên bối rối.
Vạn Thu rửa tay sạch sẽ, năm món ăn đã được chuẩn bị trên bàn.
Cậu thấy bạn mình đang ngồi trên bàn, Sở Ức Quy tuy ở đó nhưng lại có vẻ không hợp với căn nhà, cậu không biết hình dung khung cảnh này bằng lời nói như thế nào.
"Tôi nhớ là cậu không mua những loại này mà?" Sở Ức Quy chỉ vào những món ăn lạ trên bàn, nhìn qua không đẹp lắm.
"Là đồ ba mẹ ăn thừa hôm qua." Vạn Thu cũng ngồi xuống bàn ăn.
"Đồ ăn thừa sao?" Sở Ức Quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ngoc-cung-duoc-nha-giau-nuong-chieu-sao/1480790/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.