Vạn Thu luôn nhớ rõ lời khuyên của Vương Duyệt.
Dù là chuyện gì cũng phải nói ra, phải tin tưởng vào người mình yêu, và người yêu mình cũng sẽ tin tưởng mình.
Cho nên ngay từ đầu Vạn Thu không hề có ý định giấu giếm bất cứ điều gì với người nhà.
Chỉ là phải nói thế nào, Vạn Thu nghĩ chuyện này cần một chút khéo léo.
Trên mạng nói rất nhiều về việc người đồng tính bị kỳ thị, thậm chí bị gia đình ép chia tay. Nghĩ đến những tình huống như vậy, Vạn Thu không khỏi cảm thấy e dè.
Cho nên nói với ba mẹ như thế nào đã trở thành một vấn đề khiến Vạn Thu đau đầu.
Cậu tìm Sở Ức Quy để bàn bạc, nhưng Sở Ức Quy chỉ nói: “Cứ nói thẳng là được.”
“Liệu có làm ba mẹ giận không?”
“Không đâu.” Sở Ức Quy đáp.
“Sao anh lại chắc chắn như vậy?” Vạn Thu hỏi.
“Anh đã nói trước với chú Sở và dì Dương rồi.”
Vạn Thu kinh ngạc.
“Anh nói khi nào vậy?!” Cậu lập tức túm lấy vạt áo của Sở Ức Quy.
“Trước khi tỏ tình với em, anh đã xin phép bọn họ rồi.”
Vạn Thu không thể tin nổi: “Tại sao lại nói trước? Chúng ta có thể cùng nhau nói mà?”
Sở Ức Quy chỉ kéo Vạn Thu lại gần, ôm lấy bả vai và đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Anh không muốn em phải khó xử.”
Vạn Thu không giỏi đối mặt với những chuyện khiến người khác không vui.
Nếu Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ không chấp nhận chuyện đồng tính thì tình thế của Vạn Thu sẽ rất khó khăn.
Vậy nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-ngoc-cung-duoc-nha-giau-nuong-chieu-sao/769648/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.