Lời vừa nói ra, ngay lập tức Lục Cận Ngôn dừng lại bước chân, đột ngột quay người lại.
"Niên Niên?"
Hắn thử gọi, sau đó bước vài bước đi đến nơi tối nhất bên trong hồ bơi.
Đi thẳng tới góc trong cùng, rốt cuộc hắn cũng thấy Dung Niên, bé đáng thương đang nằm nhoài ra cạnh ao, đôi mắt vẫn còn phiếm hồng.
" Em ở trong nước làm gì vậy?" Hắn khàn giọng hỏi, do chỗ này chỉ được một ít ánh sáng ít ỏi chiếu đến nên hắn cũng không nhìn thấy đuôi cá màu xanh mà Dung Niên đang giấu dưới nước.
Bản thân Dung Niên cũng không hề muốn bị hắn nhìn thấy.
Cậu sợ, sợ cái đuôi của cậu sẽ doạ đến Lục Cận Ngôn.
"Em muốn ngâm mình trong nước." Cậu đưa tay về phía Lục Cận Ngôn: "Ngài ở đây cùng em có được không?"
Lục Cận Ngôn gật đầu, đang định bước vào trong hồ bơi, nhưng chân còn chưa kịp chạm vào mặt nước đã bị Dung Niên vội vàng ngăn lại: "Không được, em không muốn ngài phải xuống đây."
Mắt thường có thể nhận thấy ngay rằng cảm xúc của Dung Niên không đúng.
Lục Cận Ngôn chưa biết vì sao cậu lại bị mất khống chế nên trước mắt hắn cứ chiều theo ý cậu vậy.
"Được, tôi không đi xuống." Lục Cận Ngôn nói, xong trực tiếp ngồi xuống đất, nắm bàn tay nhỏ nhắn đang toát mồ hôi lạnh của Dung Niên, cố gắng trấn an cảm xúc của cậu: "Niên Niên, ở trong nước có lạnh hay không?"
"Không lạnh."
Yên tĩnh một lúc lâu.
Lục Cận Ngôn không dám nói bất kì đề tài gì liên quan đến đêm hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/279951/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.