"Muốn nhìn thấy em trai của em không?"
Tin nhắn hiện lên trên màn hình di động, Dung Trì đang đứng chờ ở đại sảnh thấy vậy lập tức bùng nổ
Đệt.
Anh quay người, bước vài bước tới chỗ mấy tên ăn mặc giản dị ít gây chú ý cách đó không xa, nhưng mỗi một người đều là những tay cao thủ đánh nhau.
"Có phải mấy người bị bại lộ rồi hay không?" Anh gằn giọng hỏi.
Trên mặt đám người kia ngập tràn vẻ khó hiểu: "Không hề, sau khi nhận nhiệm vụ của ngài, chúng tôi chưa từng nói cho ai hết."
Dung Trì nhìn bao tải gậy gộc bọn họ chuẩn bị, trong lòng càng bực bội hơn.
Nếu như không bị lộ, thì tại sao tên họ Lục kia có thể khống chế được em trai yêu quý của anh.
"Ông chủ."
Tên cầm đầu đổ mồ hôi hột, cẩn thận nói: "Bọn tôi thật sự không bị bại lộ mà, đừng thay người khác được không ạ?"
Lời này vừa nói ra, Dung Trì lập tức bình tĩnh lại.
Không lâu sau.
Dung Niên một tay nắm Mặc Mặc, một tay nắm Lục Cận Ngôn, di động trong túi đột nhiên vang lên.
Cậu nhìn Mặc Mặc, rồi lại quay ra nhìn Lục Cận Ngôn.
Hai người vẫn tiếp tục cầm tay cậu, không ai buông ra cả.
Dung Niên: "..."
Dung Niên rối rắm nói: "Hai người bỏ tay em ra đi." Cậu muốn nghe điện thoại.
Lục Cận Ngôn có vẻ không nghe thấy, chỉ cầm tay cậu chặt hơn thôi, sau đó quay đầu nói chuyện với Lục Đinh Diệp.
Niên Niên là của hắn.
Người nên buông tay phải là thằng nhóc kia, hắn còn lâu mới buông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/279988/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.