Nghe thấy có quà, Mặc Mặc liều mạng duỗi cổ ra để nhìn xem đó là món quà gì.
Nhưng Lục Cận Ngôn chỉ liếc thằng nhóc sáng như bóng đèn một cái rồi phớt lờ nó.
"Vào phòng ngủ nói tiếp." Hắn dắt tay Dung Niên đi vào trong.
Lúc đi ngang qua Mặc Mặc, bước chân Dung Niên khựng lại: "Chờ đã, em còn phải tắm cho Mặc Mặc."
Lục Cận Ngôn nhướng mày, cầm áo ngủ bị Dung Niên ném trên sopa lên, nhàn nhạt nói: "Để tôi tắm cho nó."
Dung Niên: "...."
Dung Niên cảm thấy như vậy không tốt cho lắm.
Nhưng Lục Cận Ngôn lại xoa xoa mặt cậu, dỗ dành: "Ngoan nào, em đi vào phòng đi, tôi dẫn thằng bé đến phòng cho khách tắm rửa ngủ nghỉ, chăm sóc tốt cho nó rồi sẽ ra với em."
Dung Niên do dự vài giây nhưng vẫn gật đầu.
Mặc Mặc nhìn Dung Niên đi vào phòng ngủ, không hiểu sao, thằng nhóc vô liêm sỉ vừa rồi còn dính chặt lấy Dung Niên giờ bỗng ngoan ngoãn lạ thường.
Phòng cho khách ở kế bên phòng ngủ, Lục Cận Ngôn đi trước dẫn đường: "Nhanh chân lên."
Mặc Mặc ngoan ngoãn theo sau, đi vào phòng tắm nhìn Lục Cận Ngôn xả nước đầy bồn, giọng nói chứa đầy ý xấu chợt vang lên.
"Chú, chuyện chú và anh Dung Niên ở cùng nhau, có phải rất sợ anh Dung Trì biết hay không?"
Động tác xả nước của Lục Cận Ngôn khẽ dừng.
Hắn không trả lời câu hỏi này, mà từ lời nói kia, hắn phát hiện ra một chi tiết trọng điểm.
"Nhóc gọi Dung Trì là anh, vậy gọi tôi là gì?"
"Chú ạ!"
Lục Cận Ngôn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/279993/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.