Lục Cận Ngôn vô cùng tự tin, bản thân hắn mấy năm nay luôn xem bơi lội như môn thể thao rèn luyện, dưới nhiều năm rèn luyện như vậy, hắn tự thấy được rằng tốc độ của mình có thể nghiền áp được bé con bên cạnh hắn.
"Một, hai....!năm!" Dung Niên bình tĩnh đếm giây cho hắn.
Với năm giây, Lục Cận Ngôn đã kéo một khoảng cách rất xa với Dung Niên.
Nhưng Dung Niên một chút cũng không hề hoảng hốt.
Đôi mắt xinh đẹp của cậu cong thành hình trăng non, sau khi nhảy vào trong nước, đôi chân như hóa thành đuôi cá, ở trong nước vẽ lên một vệt nước long lanh, đuổi theo Lục Cận Ngôn.
Qua vài giây tiếp theo.
Trên mặt Lục Cận Ngôn ướt đẫm nước, bé con mà hắn cho rằng có thể vững vàng nghiền áp đã giáng cho hắn một cú tát thật lớn.
Đáy mắt hắn tối sầm lại, không hiểu sao trên mặt bỗng hơi đau.
Mắt thấy Dung Niên sắp bơi tới giữa đích mà Lục Cận Ngôn hắn thì vẫn cách xa cậu khoảng hơn một mét.
Dung Niên đắc ý quay đầu lại nhìn, đang định khoe khoang bỗng nhận ra Lục Cận Ngôn đằng sau đột ngột đứng im, hít một hơi rồi cau mày.
Cậu sửng sốt.
"Lục Cận Ngôn, ngài bị sao vậy?"
Trong lòng Dung Niên căng thẳng, bơi ngược lại theo bản năng, mang khuôn mặt nhỏ tràn ngập vẻ lo lắng tiến đến gần Lục Cận Ngôn.
Lục Cận Ngôn thấy cậu bơi trở về, lông mày nhíu chặt thoáng thả lỏng, sau đó hắn vươn tay nắm lấy cằm cậu mạnh mẽ hôn xuống.
Dung Niên bị hôn đến đầu óc choáng váng.
Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/280150/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.