Lục Cận Ngôn mặc kệ cậu phản kháng, trực tiếp bế người trở về.
Vừa đi vừa mở miệng dỗ: "Nghe lời, không còn sớm nữa, chúng ta trở về ngủ thôi."
Dung Niên nghe thấy chữ ngủ, cậu lập tức phồng khuôn mặt nhỏ, thở phì phò: "Anh mà không ngủ em thì em không về ngủ đâu."
Lục Cận Ngôn: "......"
Đáy mắt Lục Cận Ngôn xẹt qua một tia bất đắc dĩ, hắn cúi đầu nhìn bé con, vì đề phòng cậu ở lại làm cản đường, hắn đành nhỏ giọng nói: "Ngủ".
"Đợi về phòng, anh lập tức ngủ em."
Tư thế này khiến hắn trông giống như là người bị chiếm tiện nghi vậy.
Dung Niên nghe những lời này, biểu tình khẽ dao động một chút nhưng khi ngoảnh đầu nhìn anh hai, cậu lại kiên định nói: "Phải chờ anh hai về đã."
Lục Cận Ngôn bị cậu làm tốn thời gian, hết cách hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Có lẽ anh hai em phải bị ngủ rồi mới quay về được."
"Niên Niên, em chắc chắn muốn ở lại chỗ này nghe lén anh hai em ịch ịch sao?"
Dung Niên ngây người.
Cậu lay cánh tay Lục Cận Ngôn, tiếp tục nhìn anh hai.
Trên bờ cát.
Cái đuôi màu bạc xinh đẹp của anh hai đang bị Lục Đinh Diệp nắm chặt trong tay.
Còn trên mặt anh hai thì ngập tràn rặng hồng, nhìn qua biết ngay là động tình.
Khuôn mặt Dung Niên nhăn thành một nhúm, anh hai sắp bị tên chó điên kia ngủ...!
Lục Cận Ngôn thấy cậu không khăng khăng đòi ở lại, hắn cũng lập tức tăng nhanh tốc độ bước chân, rời khỏi bờ cát.
Ngay khi bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/280197/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.