Đàm Hạ nói xong, Dung Niên với cả Lục Cận Ngôn đồng thời nghĩ tới một người.
"Là mẹ nhỏ của Mặc Mặc.
"
Dung Niên và Lục Cận Ngôn cũng từng lén bàn luận về người phụ nữ này, vốn dĩ đã có chút nghi ngờ cô ta.
Hiện giờ, tin tức Đàm Hạ mang đến càng làm cho bọn họ chắc chắn về sự nghi ngờ của mình.
"Đàm Hạ, anh đã nói với người nhà rằng Cư Cư với cả Mặc Mặc đang gặp nguy hiểm chưa?"
"Nói rồi.
" Sắc mặt Đàm Hạ không tốt cho lắm: "Nhưng chuyện cha Mặc Mặc chết được giấu rất kỹ.
"
"Tuy rằng tôi đã nói với bọn họ, nhưng chưa chắc bọn họ đã tin.
"
Khuôn mặt nhỏ của Dung Niên nghiêm túc hẳn lên, giọng cậu cứng lại: "Đừng lo, bây giờ tôi đi tìm anh hai ngay.
"
"Được.
"
Đàm Hạ không từ chối, mục đích hắn đến đây cũng chính là để tìm sự trợ giúp từ bọn họ.
Dung Niên xoay người, không rảnh quan tâm Lục Cận Ngôn, chạy bịch bịch đi tìm anh hai.
Đàm Hạ ở nguyên chỗ cũ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Cận Ngôn: "Ngài Lục, anh sẽ giúp tôi chứ?"
Lục Cận Ngôn nhếch mày: "Cho dù cậu không mở miệng thì tôi cũng sẽ giúp.
"
Đàm Hạ lắc đầu, nói thẳng: "Vì nể mặt Dung Niên nên đương nhiên ngài sẽ giúp, nhưng tôi không chắc ngài có thể giúp được những gì trong chuyện này.
"
Là một người sinh ra từ vũng bùn, đương nhiên hắn không phải là một kẻ lương thiện, và hắn cũng không tin người khác cũng có lòng lương thiện ấy.
Vậy nên, hiển nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhan-ngu-cau-ay-sieu-ngoan/280245/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.