Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chớp mắt đã đến năm thứ ba cao học, các môn học ở trường cơ bản đã kết thúc, phần lớn sinh viên đều đang chuẩn bị cho tương lai sau này.
So với các sinh viên tốt nghiệp khác, hướng đi nghề nghiệp của sinh viên ngành múa tương đối hẹp hơn. Một là tiếp tục học lên tiến sĩ, tranh thủ cơ hội ở lại trường, hai là thông qua phỏng vấn và thi tuyển để vào các đoàn nghệ thuật, đoàn văn công ở các tỉnh thành phố, ba là tham gia các cuộc thi và tuyển chọn, nỗ lực bước chân vào giới giải trí. Số còn lại, đa phần sẽ trở thành giáo viên chuyên ngành múa.
Dưới sự giới thiệu của các thầy cô hướng dẫn, phần lớn mọi người đều đã tìm được địa điểm thực tập ưng ý.
Dư Niệm không nghe theo ý kiến của thầy cô đi thực tập ở đoàn nghệ thuật tỉnh, mà lại chọn đến một trường tiểu học hy vọng ở vùng nông thôn để dạy học tình nguyện.
Trước khi đi, Dư Niệm đã chuẩn bị đầy đủ, cũng tìm hiểu trên mạng về môi trường tồi tệ của các trường học ở nông thôn. Kiểu như dùng sỏi viết chữ trên đất vàng, phiến đá lớn làm bàn, hòn đá nhỏ làm ghế. Phòng học bốn bề lộng gió, không có điện, mùa hè thì nóng nực, mùa đông thì lạnh giá, trời mà không tốt còn phải thắp nến để giảng bài.
Trẻ con không đủ ăn, không đủ mặc, mặt mũi nhem nhuốc, đứa nào đứa nấy đều gầy như củ cải.
Ngày đi dạy tình nguyện, Dư Niệm ngồi trên xe chuyên dụng do phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732058/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.