Ngày thứ hai sau khi triển lãm truyện tranh kết thúc, Dư Niệm ngồi ở ghế phụ lái, cùng Lương Tụng Thịnh đến thăm giáo sư Maddy. Giáo sư đã nghỉ hưu ba năm trước, vì chân tay không còn linh hoạt nên không tham dự lễ kỷ niệm trường. Trên đường đi, Dư Niệm chỉnh lại cổ áo sáu lần, lại nhìn Lương Tụng Thịnh tám lần. Không biết vì sao cứ có cảm giác như sắp gặp trưởng bối, ngay cả hồi đến nhà anh chị cậu cũng không căng thẳng như vậy. Lương Tụng Thịnh an ủi cậu: "Đừng lo lắng, giáo sư rất tốt tính." Nhưng anh Eisenbart không hề nói như vậy, anh ấy nói giáo sư Maddy này từng là thầy hướng dẫn của chồng cậu, là một người cổ hủ, bảo thủ và nghiêm khắc, còn nói chồng cậu bị ảnh hưởng đến tám phần là vì giáo sư. Dư Niệm lẩm bẩm trong lòng, chắc đồ cổ cũng sẽ thấy đồ cổ rất tốt thôi. Dư Niệm lại càng căng thẳng hơn: "Hay là anh dạy em vài câu tiếng Đức đi, lát nữa gặp người ta không chào hỏi thì không phải phép." Lương Tụng Thịnh: "Không cần học." Dư Niệm: "Tại sao vậy?" Lương Tụng Thịnh cho xe vào bãi đỗ, rồi giúp cậu tháo dây an toàn: "Rất nhanh em sẽ biết." Nhà giáo sư Maddy là một căn biệt thự riêng ở ngoại ô Berlin, ngôi nhà mang đậm dấu ấn thời gian, vị trí hẻo lánh yên tĩnh. Lương Tụng Thịnh nắm tay Dư Niệm, gõ cửa gỗ. Cánh cửa mở ra từ bên trong, người ra đón họ là một phụ nữ trung niên, xem ra là người giúp việc. Hai người bước vào nhà, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732064/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.