◎Tham gia! Tôi cũng muốn tham gia!!◎
Lương Tụng Thịnh gọi hai tiếng, Dư Niệm vẫn không có động tĩnh gì. Anh đỡ đầu cậu, đặt lên đầu con gấu bông bên cạnh.
Lương Tụng Thịnh mở cửa xuống xe, cúi người định bế cậu lên. Người trong xe bỗng ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mơ, ngơ ngác nhìn xung quanh, “Đến rồi hả?”
Cậu ngáp một cái, vịn vào khung cửa bước xuống, đi lại lảo đảo, như một chú chim cánh cụt vừa mới tập đi.
Lương Tụng Thịnh theo sát phía sau.
Chưa đi được hai bước, chú chim cánh cụt đột nhiên dừng lại, xoay người một trăm tám mươi độ, giây tiếp theo đụng vào cằm Lương Tụng Thịnh.
Cậu ngẩng cằm lên, xoa xoa trán, “Cây đại thụ đáng ghét, đau quá đi~” Chú chim cánh cụt lảo đảo lùi lại hai bước, đi thẳng về phía xe, cậu mở cửa xe, cong mông chui vào trong.
Chỉ khoảng nửa phút, chú chim cánh cụt lại vặn vẹo mông bước ra, trong lòng ôm thêm một chú gấu nâu mập mạp hơn cả cậu.
Dư Niệm ngáp dài, loạng choạng lên lầu, ôm gấu ngã xuống ngủ luôn. Lương Tụng Thịnh đi vào phòng ngủ, giúp cậu cởi giày và áo khoác ngoài, đắp chăn xong đóng cửa lại.
Ngủ được nửa tiếng, Dư Niệm trở mình, đụng vào một thứ mềm mại, mũi chạm vào đó, cảm thấy khó thở mới mở mắt.
Dư Niệm liếc nhìn con gấu trong lòng, rồi nhìn xung quanh. Hả? Về nhà rồi à.
A! Xong rồi!
Dư Niệm vội vàng ngồi dậy, tiêu rồi, còn có livestream nữa.
Vào phòng livestream đã là mười một giờ, còn có bảy tám vạn fan đang chờ cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732109/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.