◎ Anh làm đau em rồi. ◎ Lương Tụng Thịnh hai ngày liên tiếp không về nhà, Dư Niệm cuối cùng cũng được sống cuộc sống tự do mà cậu hằng mong ước. Ba giờ sáng, bụng lại kháng nghị lần nữa, Dư Niệm quyết định xuống lầu tìm đồ ăn. Cậu không bật đèn, chân trần mò đến nhà bếp. Chuyển đến đây, tuy dì Hiền không ở lại nhưng trong tủ lạnh vĩnh viễn không thiếu lương thực. Dư Niệm nhét một chiếc bánh sừng bò, lại lấy một chai sữa, vừa mở nắp chuẩn bị uống liền, chợt nhớ đến lời cảnh cáo của Lương Tụng Thịnh. Lò vi sóng tỏa ra mùi hương yến mạch, Dư Niệm ôm cốc sữa, uống một hơi hết sạch. Cậu xoa xoa bụng, vẫn là sữa nóng ngon hơn nha. Còn chưa lên cầu thang, Dư Niệm dừng chân, ánh mắt rơi vào sofa. Trong bóng tối ẩn chứa một bóng người, là Lương Tụng Thịnh. Tính tò mò nổi lên, cậu nhón chân đi tới. Trong màn đêm, Lương Tụng Thịnh không thay giày, nhắm mắt dựa vào sofa. Anh cau mày rất sâu, cúc áo sơ mi cũng không cài ngay ngắn, không cần đến gần, cũng có thể ngửi được mùi thuốc khử trùng và mùi tanh nhè nhẹ của máu. Dư Niệm rùng mình, nhìn về phía điều hòa trung tâm trên đầu. Cậu nhanh chóng chạy lên lầu, lúc xuống tay ôm thêm một chiếc chăn lông. Cậu chậm rãi đến gần, đắp chăn lên. Nhưng có một vấn đề khó khăn, Lương Tụng Thịnh dựa thẳng lưng, chỉ đắp lên như vậy, chăn rất dễ bị trượt xuống. Dư Niệm đứng ngây người tại chỗ nửa ngày, đảm bảo Lương Tụng Thịnh ngủ say,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732119/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.