◎Bạn sẽ đính hôn với Lương Tụng Thịnh.◎
Cuối hạ, trời Dương Thành mây đen giăng kín, mưa phùn lất phất rơi, mặt đường nhựa ướt át trơn trượt.
Dư Niệm quỳ trước linh đường, ôm khung ảnh đen trắng, đáp lại lời chia buồn của khách viếng.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hết đợt người này đến đợt người khác. Trong số đó, phần ít mang tâm lý xem náo nhiệt, còn lại phần lớn đều có ý đồ riêng.
“Đứa nhỏ này khổ quá, sau này phải làm sao đây?”
“Bố mẹ mất sớm đã đành, giờ đến ông nội cũng không còn.”
“Nghe nói, tối trước khi ông cụ mất, vừa mới tổ chức sinh nhật mười tám tuổi cho nó.”
“Khổ thân, đúng là khổ thân mà.”
“Di sản đều là của nó thì có gì mà khổ?” “Công ty của ông Dư thì sao?”
“Nó tiếp quản thôi, tuổi trẻ tài cao làm tổng tài, đích thị là người thắng cuộc rồi.”
“Nó như thế này có quản lý tốt công ty không?”
Ba người đàn ông nhỏ giọng bàn tán, mắt hướng về phía linh đường. Dư Niệm da dẻ mịn màng trắng hồng, lông mi dài rậm ướt át, con ngươi trong veo long lanh, bộ đồ tang rộng thùng thình càng làm cậu thêm gầy gò.
Một thiếu niên xinh đẹp ngoan ngoãn, rất dễ khiến người ta nảy sinh lòng thương cảm và yêu thích. Nhưng một đứa trẻ hiền lành như vậy, sao có thể liên tưởng đến “tổng tài” hay “người quản lý công ty” được chứ.
Những kẻ nhiều chuyện đảo mắt nhìn khuôn mặt và đôi mắt cậu, rồi lại không nhịn được mà liếc xuống cổ, cổ tay và mắt cá chân cậu.
“Nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-nhong-nheo-nha-bac-si-luong/1732124/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.