Edit: Ry Hốc mắt Trần Kinh Hạc nóng lên, vội vàng đi tới: "Phượng Hoàng đại nhân!" Thanh âm hết sức kích động, so với Túc Minh và Ly Huyền Thính thì phản ứng của Trần Kinh Hạc lớn hơn nhiều. Y vừa đi vừa quan sát, hết nhìn trước mặt lại vòng ra đằng sau, mãi sau mới nói: "Sao ngài lại gầy rồi." Túc Lê mới ăn được ba bát cơm đã bị đủ câu hỏi của Trần Kinh Hạc làm không ăn tiếp được nữa, kiên nhẫn giải thích cho y tại sao xuất quan sớm. Trần Kinh Hạc: "Ngài không báo cho ta." Túc Lê: "Cũng đâu có trễ, ta mới ra hôm qua." "Đáng lẽ tôi nên đến từ hôm qua." Trần Kinh Hạc không nhịn được nhìn sang Ly Huyền Thính và Túc Minh: "Nếu không phải tôi thấy không ổn, tới đây kiểm tra..." Ly Huyền Thính giải thích ngắn gọn: "Điện thoại hết pin." Trần Kinh Hạc nhìn sang Túc Minh, nhóc con quay đi tránh ánh mắt y. Nhưng y cũng không quá để ý những chuyện này, giây sau đã lại tập trung vào Túc Lê, lúc thì hỏi ở trong Tháp Nghịch Thời thấy thế nào, khi lại hỏi cảm giác có ổn không. Trong tất cả những người mà Túc Lê gặp sau khi xuất quan, có Trần Kinh Hạc là vẫn vậy. Túc Lê nhìn y có cảm giác như mình vẫn đang ở 10 năm trước, chưa bế quan, chưa bỏ lỡ sự phát triển của người nhà. So sánh như vậy, cậu mơ hồ có chút tiếc nuối. Mười năm đối với tu sĩ như là một chớp mắt, nhưng cậu chọn thời gian không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/1553780/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.