Edit: Ry Vài ngày sau, các tu sĩ ngồi canh bên ngoài núi Tức Linh phát hiện Ấn Phượng Hoàng trở nên mạnh hơn. Mà không tới nửa ngày, mấy trận pháp mạnh mẽ lại ập xuống, khiến bầu không khí của cả vùng núi hết sức kì quái. Hễ tu sĩ lại gần là sẽ bị một loại uy áp vô hình đẩy lùi, càng khiến dân tình thảo luận kịch liệt. Nhưng mà người nhà họ Túc lại mai danh ẩn tích, Ấn Phượng Hoàng bao phủ núi Tức Linh tĩnh lặng như đã chết. - Mười năm sau. Không khí trong tập đoàn Trần Thị cực kỳ căng thẳng, nhân viên các phòng ban nhìn chằm chằm cửa phòng hội nghị. "Sáng nay đã như đánh trận rồi, hai năm trước nói chuyện thu mua cũng không rầm rộ như vậy." "Thôi đừng nói nữa, năm ngoái chủ tịch giao công ty cho Thái Tử tôi còn không hiểu, lúc ấy có nhiều người phản đối lắm đúng không?" "Thủ đoạn của Thái Tử quá rắn, mà cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ. Năm ngoái thành tích tăng gấp đôi nhìn đúng sợ luôn." "Chủ tịch còn trẻ mà sao lại lui về hậu phương rồi..." Tiếng bàn tán chỉ ngừng khi cửa phòng họp mở, một đám giám đốc trưởng phòng bao vây lấy một thanh niên đi ra, ai nấy đều cung kính, hiển nhiên đã bàn xong chương trình trọng đại nào đó. Thanh Điểu tiến lên, tách người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục ra khỏi đám nịnh nọt xung quanh: "Giám đốc Ly, bên này ạ." Người kia đưa một xấp giấy tờ cho Thanh Điểu, gật đầu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/1553784/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.