Edit: Ry Quản gia Tiết đổi thái độ, trầm giọng nói: "Kinh Hạc tiên sinh, chuyện này liên quan tới nhà họ Tiết, ta nghĩ là không tới lượt một đứa bé chỉ tay đâu nhỉ?" Trần Kinh Hạc lại khoát tay: "Quản gia Tiết, chuyện này ai ra mặt có quan trọng không? Với cả, đây là chuyện của nhà họ Túc, ta mới là người ngoài cuộc. Ta cho rằng Túc Lê ra mặt không có vấn đề gì hết." Ông ta nỗ lực tranh cãi: "Chỉ cần gỡ bỏ kiếm trận, để bọn ta vào núi lấy Đèn Thủy Vân..." Cách đó không xa, một giọng nói vang lên cắt ngang. "Ê, nói thế thì hóa ra núi Tức Linh nhà bọn ta là nơi cho ông tùy ý ra vào à? Cha mẹ ông không dạy tới nhà người ta thì phải có phép lịch sự à?" Túc Úc ngồi trên tảng đá, quay đầu hỏi Bạch Quân bên cạnh: "Đúng không?" Bạch Quân đáp: "Đó là phép lịch sự tối thiểu." Túc Úc cười khẩy: "Nghe chưa? Cái thể loại mở mồm ra là đòi xông vào nhà người ta, không biết đạo lý không được mời thì nên cút à? Cảnh sát tới cửa cũng cần có lệnh, mấy người một không chứng cứ hai không có lệnh lục soát, nghênh ngang đòi lên núi, ông tưởng mình là ai?" "Gâu gâu ---" Đại Hoàng chạy theo tới cũng xuất hiện bên cạnh Túc Úc, dữ tợn sủa lên. Túc Úc xoa đầu nó: "Muốn vào à? Thế để tụi này thả chó." [Sao tự dưng buồn cười thế nhỉ...] [Đó là chó đất đúng không? Sao trông oai thế!] [Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/1553794/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.