Edit: Ry [Vãi, mặt đất đỏ rực luôn!] [Thủy khắc hỏa mà đúng không, hỏa linh của Túc Lê lại bá đạo vậy ư?] [Ôi trời, trận pháp gì đây... Tôi không nhận ra trận văn nào hết!] [Hồng Liên... Tôi sốc thật đấy, đây thật sự là hội võ đạo à? Cảm giác như đang xem đại tông sư PK vậy.] Ban tổ chức, Trần lão tiên sinh là người đầu tiên đứng dậy, vội vàng chạy tới chỗ rào chắn, chăm chú quan sát trận pháp bên dưới. Đây không phải trận pháp được ghi chép trong sách cổ, trận văn phức tạp như vậy ông chưa từng thấy, thậm chí cũng không thể nhìn ra nó là loại trận pháp gì. "Hồng Liên Nghiệp Hỏa." Trần lão tiên sinh: "Trận pháp Thượng Cổ... Hỏa linh bá đạo như vậy, chẳng lẽ là..." Lúc này, có mấy lão tiên sinh đi chung với nhau đứng trên cầu thang chỗ khán đài, thanh niên đứng cạnh họ nói: "May quá vẫn kịp." Cậu ta dừng bước, bị cảnh tượng hoàn toàn trái ngược giữa trên trời và dưới đất hấp dẫn, không khỏi thốt lên: "Thái sư phụ, đây là gì..." Ông lão đi đầu vuốt râu nhìn lên rồi nhìn xuống: "Phong linh và thủy linh hình thành đao vực vô thượng, hỏa linh hội tụ ra Hồng Liên... Chư vị, lần này không uổng công tới đây." Một ông lão đứng cạnh thấy thế nói: "Ông cũng đừng ra vẻ nữa, ông nhận ra Hồng Liên kia không?" "Già rồi, không nhận ra được." Đôi mắt ông lão kia hiện ánh lệ: "Chỉ là bỗng nhớ tới hồi bé." "Lão cũng nhớ à?" Một ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/1553804/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.