Edit: Ry Ly Huyền Thính chỉ biết cứng đờ nhìn thiếu niên đang cưỡi trên người mình, lời đến miệng lại không thốt ra được. Hắn nhìn Túc Lê rõ ràng là mặc áo lót*, cơ thể nóng một cách kì lạ: "A Ly... Ngươi." *Bé Lê đang mặc đồ ở hiện đại, trong mắt người thời xưa thì đúng là như mặc đồ lót =)))) "Ta làm sao?" Túc Lê giúp hắn chỉnh lại áo, cảm xúc trong mắt rất phẳng lặng: "Làm vậy có gì sai à?" Ly Huyền Thính không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn cậu: "Ngươi biết mình đang làm gì không?" Túc Lê: "Biết. Nhưng ngươi là bạn trai ta, ta làm vậy có gì sai?" "Bạn trai?" Ly Huyền Thính khựng lại, cố gắng hiểu nghĩa của cụm từ này. Đối diện với ánh mắt của Túc Lê, nếu bỏ qua đồ đằng trên mặt thì thái độ của thiếu niên rất thẳng thắn thản nhiên, như thể hành vi này với cậu là hết sức bình thường. "Đạo lữ." Túc Lê nhìn hắn: "Chúng ta là đạo lữ, ta làm vậy có gì sai." Đầu Ly Huyền Thính trống rỗng, không thể làm gì khác ngoài nói: "Ngươi ngồi dậy trước đã." Túc Lê lại vẫn cứ ngồi trên người hắn, nhìn chằm chằm nét mặt hơi ngượng ngùng của Ly Huyền Thính, cúi người xuống hôn. Ly Huyền Thính hơi né tránh, Túc Lê bướng bỉnh theo sát, hôn lên khóe miệng hắn, theo đà cạy mở hàm răng. Lần đầu làm chuyện này, kĩ thuật của Túc Lê rõ ràng ngây ngô vụng về, chỉ biết cắm đầu rướn tới, cắn môi Ly Huyền Thính, đầu lưỡi trúc trắc l**m.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/2949759/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.