Edit: Ry Mọi người nhìn về phía ảnh kiếm trên không trung, thanh kiếm bay ra từ yêu tướng Phượng Hoàng có uy áp không hề tầm thường. Kết hợp với yêu tướng, ép hầu hết tu sĩ ở đây phải khom lưng uốn gối. Đó là cái uy nghiêm trời sinh của bậc đế vương, cao quý ngời ngời, không thể ngỗ nghịch. Lôi kiếp bổ xuống ảnh kiếm từng hồi, lại không thể ngăn cản nó tiếp tục ngoi đầu, như Chân Long giáng thế, từng chút cho tới hoàn chỉnh hiện ra trước mặt chúng tu sĩ. "Kiếm uy bậc này..." Trương Thủ Không không chớp mắt nhìn thanh kiếm kia: "Yêu kiếm duy nhất..." Những thanh kiếm lơ lửng trên không trung réo rắt tiếng kêu thuần phục, cũng khiến trái tim kiếm tu kết nối với chúng rung động. Cuối cùng, thanh kiếm kia hoàn toàn thoát ra khỏi Phượng Hoàng yêu tướng. Ảnh kiếm hư ảo giáng xuống, lơ lửng trên đầu tất cả. Bí cảnh hoàn toàn sụp đổ, mưa gió cuốn tới khiến họ phải lùi lại mấy bước. Vòng xoáy linh lực trên cao cũng theo đó mà ngừng, yêu tướng Phượng Hoàng thu cánh, bầu trời đỏ rực dần nhạt đi, cuối cùng trở lại là một ngày mưa gió bình thường. Túc Dư Đường và Trần Kinh Hạc lập tức vào núi khi yêu tướng biến mất. Trận tụ linh họ bố trí trước đó đã bị linh lực hung hậu phá hủy tan tành. Trần Kinh Hạc nhìn tới nhìn lui, vội vàng tìm kiếm, cuối cùng thấy được một bóng người quen thuộc. Y lớn tiếng gọi: "Bên này." Trong rừng vẫn còn chút ánh đỏ, như thể Nghiệp Hỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/2949769/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.