Edit: Ry Túc Ly chưa từng nghĩ nhiều, ngày ngày cùng Huyền Thính trải qua cuộc sống có thể nói là khô khan. Cậu đam mê rèn đúc, trước kia có một mình thì có thể cả tháng không nói chuyện với ai. Nhưng từ khi Huyền Thính tới, lúc rèn thỉnh thoảng Túc Ly sẽ chủ động bắt chuyện với hắn. Những lúc như vậy thường khiến cậu nhớ đến tháng ngày lang thang trong rừng khi còn nhỏ, các tiểu yêu sợ cậu, đại yêu không muốn nói chuyện với cậu, cậu cứ một mình lưu lạc nhiều năm. Tới khi gặp được Kinh Hạc, cậu mới kết thúc chuỗi ngày sinh hoạt cô độc. "Huyền Thính, ta từng có một giấc mơ." Túc Ly tựa vào bàn, lấy từ trong túi càn khôn ra rất nhiều trái cây, chia sẻ với Huyền Thính: "Trong mơ có một nam nhân rất đẹp, luôn nói chuyện với ta..." Cậu nhét một múi quả vào miệng Huyền Thính: "Còn đút ta ăn." Huyền Thính nhai, trả lời: "Vậy hắn chắc chắn là người tốt." Túc Ly nghiêng đầu cười: "Ngươi chắc chắn vậy cơ à?" Huyền Thính ngập ngừng: "Hắn là người xấu ư?" Từ nhỏ Túc Ly đã luôn đứt quãng mơ những giấc mơ phức tạp, về sau lớn lên cậu mới biết đó là mộng có liên quan tới Niết Bàn, tất cả đều là kí ức và truyền thừa cậu mang theo khi chuyển sinh. Nhưng trong những kí ức hỗn loạn đó luôn có một bóng hình quen thuộc dẫn cậu đi vẫy vùng bát hoang, lên núi xuống biển, đi rất nhiều nơi. Sau khi cậu và Kinh Hạc thành lập Phượng Hoàng Thần Sơn, thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/2949781/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.