Edit: Ry Chớp mắt Túc Lê đã lên đại học năm 4, bởi vì đã bảo vệ xong luận văn, so với những bạn học khác, năm 4 của cậu nhàn hơn hẳn. Mấy năm học đại học, ngoài làm dự án với giáo sư thì Túc Lê còn cầm tiền lương dựng một kho binh khí mới. Kho binh khí mới nằm ở núi Tức Linh, để tiện đi lại, cậu còn làm một cái trận truyền tống kết nối núi Tức Linh với biệt thự nhà mình ở thủ đô. Đường tắt này thỉnh thoảng sẽ bị ba trưng dụng, ví dụ như trễ quá không mua được vé, hoặc là tới nấu bữa khuya cho vợ vừa tan làm. Kho binh khí mới chủ yếu dùng để rèn đúc binh khí và linh vật hiện đại. Túc Lê có đam mê với rèn đúc, từ khi biết binh khí thời đại này lạc hậu, lại thêm thiếu thốn vật liệu, cậu đã đích thân nghiên cứu ra rất nhiều phôi binh khí mới. Làm nhiều cũng chẳng để làm gì, ngoại trừ đưa cho người nhà chơi. Túc Lê bèn đưa hai món cho Trương Thủ Không. Dù sao mỗi tháng Kiếm Tông đều cho cậu tiền, cậu không che chở gì, thôi thì đưa hai món vũ khí ý tứ một chút, không cần phải khách sáo. Nhưng không ngờ mấy thứ này lại gây ra không ít động tĩnh trong Kiếm Tông, Trương Thủ Không còn đích thân tới cửa, muốn dùng số tiền lớn mua phôi vũ khí từ Túc Lê. Túc Lê bừng tỉnh. Cậu mê say rèn đúc, quên mất thứ này có thể dùng để kiếm tiền. Thế là mỗi lần rèn xong cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-phuong-hoang-duoc-ca-nha-yeu-chieu/2949785/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.