Edit: Ry
Trận pháp tốn nhiều thời gian hơn Túc Lê tưởng, thế mà đã sang ngày mới. Lúc trở lại lều trại bên hồ, cậu mới biết papa nói sinh nhật vui vẻ có nghĩa là chúc mừng ngày cậu chào đời*. Túc Lê không nhớ năm xưa mình sinh ra khi nào, trước kia Kinh Hạc cũng từng nói muốn tổ chức tiệc cho cậu, nhưng Túc Lê không nhớ được ngày nên chọn đại một cái.
*Gốc là từ sinh thần vui vẻ, sinh thần là kiểu từ ngày xưa bên Trung dùng để chỉ sinh nhật
Sinh nhật với cậu là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chẳng qua là tổ chức tiệc sẽ khiến thần sơn náo nhiệt hơn.
Ly Huyền Thính đi tới khiến những người ở lều trại rất ngạc nhiên, Túc Minh nhảy phắt từ ngực mẹ xuống, không ngừng chạy quanh hắn để xác nhận, ghi nhớ mùi hương.
Phong Yêu sững sờ, bình thường Ly Huyền Thính lớn bằng Túc Lê, nhưng là hồn thể không thể chạm vào. Giờ rõ ràng mặt mày đã nảy nở hơn, rõ nét tuấn tú, cảm giác hơi lạ.
"Đây là Huyền Thính à?" Mẹ Túc thấy Ly Huyền Thính cũng lấy làm lạ: "Cao hơn trước rồi."
Chuyện Ly Huyền Thính có thực thể và trưởng thành hơn nhanh chóng lan truyền, Túc Úc không biết, lúc thấy Ly Huyền Thính còn tấm tắc chẹp miệng.
"Cao hơn bé Lê tới nửa cái đầu luôn." Cậu ta mặc áo ba lỗ, đang nướng thịt, thấy Bạch Quân trố mắt thì giải thích: "Nhóc đó là Ly Huyền Thính, ban nãy cũng tới cùng tụi mình, chẳng qua là ông không thấy thôi."
Phong Yêu đi lấy đồ, Túc Lê thì bọc chăn ngồi trên ghế nhỏ. Túc Lê là vì bày trận, thần lực thúc đẩy nên mới bất ngờtrở lại dạng người. Chuyện quá đột nhiên, ba Túc mặc đồ cho cậu, lại sợ con cảm lạnh nên mới trùm thêm cái chăn.
Nhìn bé con ngơ ngác ngồi trên ghế, Phong Yêu không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên gặp, Túc Lê cũng y hệt thế này. Bé con mãi chẳng có phản ứng gì, y bèn hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Chẳng qua là buồn ngủ, linh lực thiếu thốn nên người cũng ỉu xìu.
Phong Yêu đề nghị: "Hay là vào trong lều ngủ một lát nhé?"
Cậu quấn chăn chặt hơn, khép hờ mắt nhìn đống lửa: "Không cần."
Ly Huyền Thính đứng làm mẫu vật cho mọi người ngắm nghía một hồi, lát sau mới trốn ra, tìm tới chỗ Túc Lê. Kiếm chủ của hắn đang ngồi gà gật, cảm giác sắp ngủ tới nơi rồi. Cả người bị bao trùm trong cái chăn, khiến mặt càng thêm nhỏ.
Hắn dịch một cái ghế tới, ngồi bên cạnh Túc Lê, bả vai lơ đãng nghiêng sang làm điểm tựa cho cái đầu đang gục gặc, đỡ lấy cơ thể bé nhỏ.
Túc Lê hoàn thành trận pháp là cả người cứ lơ mơ, mất một lúc mới nhận ra là Ly Huyền Thính tới: "Sao ngươi không giống trước đó?"
Ly Huyền Thính kéo chăn lại cho cậu, hỏi: "Không giống chỗ nào?"
"Ta hơi bất ngờ." Túc Lê thấy Ly Huyền Thính như vậy lại không quen lắm. Thực thể của hắn do xương rồng hoá thành, theo lý thuyết thì bộ dạng phải giống như lúc là hồn thể, trở thành thế này hẳn là mong muốn của Ly Huyền Thính: "Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ giống như trước."
Người xung quanh bận rộn nướng đồ, bố trí bánh sinh nhật. Túc Lê ngồi ở ghế nhỏ, tựa lên vai Ly Huyền Thính nhìn tất cả. Chỉ một lúc sau, đồ nướng các thứ đã đầy đủ, cả nhà ngồi quanh một cái bàn, trên bàn là bánh sinh nhật. Túc Lê mơ mơ màng màng được ba bế lên, nghe thấy papa nói: "Bé bé, con ước đi nào."
"Ước?" Túc Lê ngơ ngác.
Ba Túc gật đầu: "Không được nói ra đâu nhé, nói ra sẽ mất linh đấy."
Túc Lê dừng vài giây, sau đó nói: "Rồi ạ."
"Minh Minh đâu?" Ba Túc hỏi: "Con ước xong chưa?"
Túc Minh vẫy đuôi, cất giọng: "Meo~"
Hai bé con ước xong là tới công đoạn ăn bánh gatô. Ly Huyền Thính đã có thực thể, lần đầu nếm thử đồ ăn của Nhân tộc. Ban đầu còn không quen lắm, nhưng cũng mau chóng bị vị ngọt đặc biệt của bánh gatô và thịt nướng bắt lấy dạ dày. Túc Lê thì ăn hai miếng bánh đã thiếp đi trong ngực cha, mệt quá nên còn nghe được cả tiếng ngáy khò khè.
Đêm dần khuya, Túc Úc và Bạch Quân ngồi thảo luận từ tiếng Anh, Bạch Quân khốn khổ giải thích cho cậu chàng cách phát âm đúng của happy birthday. Mẹ Túc thì ôm Túc Minh chải lông, mèo con nằm khoe bụng không ngừng rừ rừ.
Ba Túc thấy Ly Huyền Thính ngồi một mình, bèn chủ động tìm đề tài: "Sao Huyền Thính lại biến thành như vậy?"
Ly Huyền Thính biết ý Túc Thanh Phong là gì, thoáng im lặng nhìn Túc Lê: "Lớn hơn một chút thì có thể chăm sóc A Ly."
Ba Túc hiểu ra: "Hóa ra là Huyền Thính muốn làm anh à."
Mẹ Túc bỗng nói: "Giường em mới mua để trong kho hàng cũng tan bớt mùi rồi, mình về thu dọn phòng trống trên lầu hai đi. Chừng vài năm nữa là tụi nhỏ lớn, không thể ngủ chung phòng mãi được."
Ba Túc gật gù: "Cũng đúng, lần trước mình tính xây thêm biệt thự, chắc là thi công ở mảnh đất trống sau nhà luôn."
Trần Kinh Hạc ngồi cạnh, nghe thế lên tiếng: "Nhắc tới chuyện nhà đất, tôi cũng mua một miếng ở đối diện nhà mọi người. Chắc về sau chuyển tới ở đó cho tiện."
Nói xong y nhìn sang Phong Yêu: "Phong Yêu thấy sao, có muốn chuyển ra khỏi núi không?"
Phong Yêu lắc đầu: "Thôi, tôi ở trong núi quen rồi."
Người lớn bàn mua đất xây nhà, nói một hồi lại nói sang chuyện tương lai cho bọn nhỏ đi học. Ba Túc đột nhiên nhớ ra: "À đúng rồi Kinh Hạc tiên sinh, còn phải giải quyết hộ khẩu của Huyền Thính nữa."
Trần Kinh Hạc giật mình: "Cậu không nói tôi cũng quên chuyện này."
Ly Huyền Thính nghe được tên mình thì hỏi: "Hộ khẩu?"
"Đó là chứng minh thân phận của Nhân tộc, xã hội Nhân tộc bây giờ phức tạp hơn hồi đó nhiều." Trần Kinh Hạc giải thích: "Muốn sinh sống ở xã hội loài người thì không thể thiếu chứng minh thân phận, cậu không có hộ khẩu tức là dân bất hợp pháp, rất nhiều thứ không làm được. Chuyện này ta phải tới Cục Quản Yêu xử lý, nhưng cũng hơi phiền. Thanh Phong, điều kiện nhà các cậu như vậy, muốn nhận nuôi thêm đứa nữa e là bên Nhân tộc không duyệt đâu."
Nhà họ Túc đã có ba con, theo pháp luật hiện giờ của Nhân tộc, họ không thể dùng đường tắt nhét thêm Ly Huyền Thính vào hộ khẩu. Ba Túc sững sờ: "Tiên sinh không nói tôi cũng quên chuyện này."
Ly Huyền Thính hỏi: "Phiền phức lắm sao?"
"Không phiền, cậu vào hộ khẩu của ta cũng được, đợi cậu 'trưởng thành' rồi lại tách ra." Trần Kinh Hạc xua tay: "Ta thỏa mãn mọi điều kiện, cũng không có con."
Bốn người lớn nhanh chóng giải quyết vụ hộ khẩu của Ly Huyền Thính, Trần Kinh Hạc gọi điện sai người đi làm. Cả nhà ngồi buôn chuyện tới hơn 3 giờ sáng, Bạch Quân và Túc Úc đều vào lều ngủ, Phong Yêu xin phép về kiểm tra trận tụ linh. Ba Túc bèn bế Túc Lê vào trong, nói với Ly Huyền Thính: "Chú không mang nhiều lều, tối nay con chịu khó nằmchung với hai em nhé. Minh Minh sẽ hơi nghịch một chút, có gì con để ý bé Lê cho chú."
Ly Huyền Thính gật đầu. Đợi ba Túc ra ngoài rồi, hắn lấy từ trong ngực áo ra miếng ngọc Phượng Hoàng, cẩn thận đeo cho Túc Lê, đắp kín chăn cho bé con rồi dịu dàng nói: "Ngủ ngon nhé."
-
Sáng hôm sau, ba Túc vào lều kiểm tra tụi nhỏ, chứng kiến cảnh ba đứa trẻ ở bên nhau. Mèo con đã hóa người, quấn chăn rúc vào lòng Túc Lê. Ly Huyền Thính thì ngồi cạnh hai đứa nhỏ như thể đang che chở.
Ba Túc giúp Túc Minh mặc quần áo tử tế, thằng nhóc lập tức chạy tới bên hồ nghịch ngợm, làm hắn phải đi theo. Túc Lê dần tỉnh giấc trong tiếng la hét của em, linh mạch sau một đêm đã khôi phục ít nhiều. Cậu bám vào tay Huyền Thính đứng dậy, sau đó khựng lại.
Ly Huyền Thính thấy Túc Lê không đi nữa thì hỏi: "Sao vậy?"
Túc Lê nhìn hắn, sau đó quay đi: "Ngươi cao hơn ta."
Tối hôm qua linh lực tiêu hao quá độ nên không mấy tỉnh táo, sáng nay cậu mới nhận ra mình phải ngẩng đầu mới thấy được Ly Huyền Thính.
Không khí trên núi vào buổi sáng rất trong lành, Túc Úc đã dẫn Bạch Quân ra bờ hồ đằng kia câu cá. Điện thoại của mẹ Túc bỗng vang lên, hóa ra là Chim Sơn Ca bên tổ chương trình gọi. Sự kiện hôm qua khiến họ không biết giải quyết sao, biểu hiện trước đó của con rối cũng quá bình thường, tài liệu mang về chỉ đủ cắt ra một video vài phút, so với phim ngắn của mấy nhà khác là kém cả vạn dặm.
Dùng cái này để tuyên truyền chắc chắn là không đủ, thứ cần quay không quay được, hiệu quả không tới nơi tới chốn. Tổ chương trình đành đánh tiếng với Túc Dư Đường, hỏi chị mấy ngày tới có rảnh không để phối hợp với họ.
"Bọn họ muốn nhà mình làm khách mời cho một chương trình khác ở cùng đài." Mẹ Túc nói: "Em từ chối rồi, chỉ hứa mấy hôm tới sẽ chăm lên Weibo tương tác hơn, coi như là đền bù cho chuyện phim ngắn hôm qua."
Trần Kinh Hạc nghe vậy bảo: "Mấy cái tuyên truyền này chẳng phải rất đơn giản sao? Cô lên Weibo đăng vài video là được rồi, nếu muốn bớt việc thì livestream luôn."
Livestream? Ba Túc ngẩn ra. Hôm qua quay chương trình đã có một pha hết hồn như vậy, giờ livestream không cẩn thận để lộ cái gì thì còn rắc rối hơn.
"Có gì đâu mà rắc rối, con thấy livestream cũng tốt mà." Túc Úc chen miệng vào: "Với cả mẹ dùng điện thoại mà, thấy không ổn cái che ống kính luôn. Cái kiểu phát sóng trực tiếp của bên đài truyền hình mới là phiền, vì máy quay bị cố định, có chuyện cũng không kịp cắt. Mẹ, con nói thật, mẹ muốn làm mấy cái tuyên truyền này thì phát sóng trực tiếp lời hơn là đăng video ngắn á, quay chừng nửa tiếng thôi là xong."
Còn bổ sung: "Mọi người tin con thì để con cầm máy cho, đảm bảo không một sai sót."
Ba Túc: "... Ha."
Mẹ Túc nghe Trần Kinh Hạc đề nghị, do dự một lúc mới nói: "Thật ra livestream cũng được, Tiểu Lâm có nói là rất nhiều dân mạng thích bé Lê. Mà trước đó nhà mình chỉ quay chương trình, gần như không lên mạng tương tác. Hay là cứ live thử mấy phút xem? Coi như là để cảm ơn khán giả vì đã yêu mến."
Túc Thanh Phong nghe vợ nói vậy cũng cảm thấy đây là cơ hội tốt.
Lúc trước họ đồng ý quay chương trình, một mặt là muốn cho các con có bạn chơi, mặt khác là được con người yêu thích sẽ có lợi cho tu hành của tụi nhỏ. Nhưng quay thì quay, cả nhà gần như không tương tác với dân mạng. Giờ sức khỏe bé Lê có chuyển biến tốt, xét theo nhân quả thì họ cũng cần để con đáp lại những tình cảm tích cực đó.
Mấy vị phụ huynh quyết định nhân cơ hội này làm luôn, bắt tay vào việc, bảo live là live. Bạch Quân thấy thế nói: "Tín hiệu trong núi... Hình như không tốt lắm."
Có câu này, mẹ Túc tải phần mềm livestream cũng mất cả buổi, muốn dùng điện thoại phát sóng trực tiếp ở đây đúng là hóc búa.
Trần Kinh Hạc: "Không thành vấn đề, mọi người muốn live thì để tôi sai người mang thiết bị tới."
Túc Lê ngủ dậy thì cùng Ly Huyền Thính tới bờ hồ nhắm mắt tu luyện, không biết qua bao lâu, cậu đột nhiên nghe được tiếng gió vù vù, mở mắt ra thì thấy từ không trung có mấy cái trực thăng chầm chậm đáp xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.