Nghe Giang Lan hỏi, Mạc Chính Đông lắc đầu nói:
- Chờ tu vi đến trình độ nhất định, thì có thể hiểu rõ ràng.
Giang Lan nhẹ nhàng gật đầu.
Loại sự tình này rất bình thường, hiện tại hắn chỉ là “Luyện Khí kỳ” mà thôi.
Đừng nói hắn bề ngoài không phải thiên tài gì, dù là thiên tài chân chính, cũng không có khả năng ở tu vi này biết được bí mật của Côn Lôn Sơn.
- Chuẩn bị một chút, sau đó tới Đệ Tam Phong, lần này tu vi của ngươi có khả năng yếu nhất. Sau khi tiến vào rất khảo nghiệm tu vi. Cho nên không cần thể hiện.
Mạc Chính Đông nghiêm mặt nói.
Tuy bí cảnh có rất nhiều chỗ tốt, nhưng kỳ ngộ luôn mang ý nghĩa nguy cơ.
Hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục.
- Cẩn tuân sư phụ dạy bảo.
Giang Lan đương nhiên sẽ không phớt lờ.
Khi một người hắn còn có thể thư giãn một tí, nhưng người càng nhiều hắn càng không dám buông lỏng.
Bởi vì trên người có quá nhiều bí mật.
Bị nhìn ra, với hắn mà nói chính là một loại nguy cơ.
Cho nên hắn sẽ luôn khiêm tốn.
Rời sơn phong, Giang Lan trở về chỗ ở, đơn giản chuẩn bị một chút.
Sau đó đeo Hồng Hồ Lô lên, rời khỏi Đệ Cửu Phong.
Tiểu hồ lô là pháp bảo trữ vật của hắn, mang theo cái này sẽ rất tiện lợi.
Như vậy dù hắn từ trong hệ thống lấy bảo vật ra, cũng sẽ không bị người nói cái gì.
Đệ Tam Phong cách Đệ Cửu Phong không gần, bất quá mặt ngoài Giang Lan có tu vi Luyện Khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-quan-ngan-nam-dao-tri-ban-gai-moi-ta-roi-nui/424475/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.