Trở lại đệ cửu phong, Giang Lan đi gặp Mạc Chính Đông.
Thời điểm Mạc Chính Đông nhìn thấy Giang Lan lấy ra năm món pháp bảo, cả người không khỏi sửng sốt một chút.
Sau đó thử hỏi:
- Năm kiện đều là ngươi cầm?
Hắn thật không dám tin tưởng, nếu như cầm lại ba kiện, hắn cảm thấy rất bình thường, nhưng năm kiện...
- Vâng sư phụ, ta cầm về hết năm kiện.
Giang Lan nhẹ giọng nói.
- Vậy nếu như có sáu món thì sao?
Mạc Chính Đông theo bản năng hỏi.
Vừa rồi ý tứ của Giang Lan là, hết thảy mới năm kiện, cho nên mới cầm năm kiện.
Nếu không có bao nhiêu cầm bao nhiêu.
- Sư phụ cũng biết, pháp bảo không dễ cầm nha.
Giang Lan cúi đầu nói.
Kỳ thật hắn cũng không xác định kiện thứ sáu có thể cầm được hay không.
Hẳn rất khó.
Thực lực của hắn không đủ, hơn nữa tâm tính không xứng với thực lực quá mạnh.
Còn cần chăm chỉ tu luyện Bất Động Minh Vương Chú.
- Những pháp bảo này ngươi cất đi, còn có cái này, là một số ghi chép và tri thức liên quan tới pháp bảo, ngươi cũng nên hiểu rõ một chút. Về sau đạt được pháp bảo cũng biết là pháp bảo gì, làm sao sử dụng. Thư tịch đều có ở Tàng Thư Các của đệ cửu phong, ngươi có thể tùy tiện mượn đọc.
Mạc Chính Đông đưa ra một quyển sách, thuận tiện nói.
Hắn rất thoải mái với Giang Lan.
Chỉ hy vọng lần này, tên đệ tử kia có thể lưu lại đệ cửu phong thời gian dài.
Nếu có thể gánh vác trách nhiệm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-quan-ngan-nam-dao-tri-ban-gai-moi-ta-roi-nui/424479/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.