Tiểu Bạch rửa bát đũa thật sạch sẽ, rồi kích động chạy đến phòng khách mở tivi, cầm điều khiển bấm bấm thật lâu cũng chưa thể mở tivi.
Lục Miễn đi tới, nhìn cậu mặt mày khó hiểu chòng ghẹo điều khiển mãi, tầm mắt chuyển liên tục từ điều khiển đến tivi, nhịn không được bật cười.
“A? Miễn Miễn, em thấy rõ ràng anh đã dùng cái này để mở mà, sao em lại không mở được?” Tiểu Bạch chuyên chú nhìn điều khiển, hỏi han cũng không ngẩng đầu lên.
Lục Miễn đến trước tivi, nhấn nút: “Ở đây có nút bật, phải nhấn nút đó trước.”
Tiểu Bạch chạy tới nhìn, lập tức hiểu: “Úc! Thảo nào!” Sau đó lại chạy tới sofa nhấn nút điều khiển, thấy màn hình tivi sáng lên, vui vẻ cười hì hì.
Lục Miễn đi rót hai cốc nước, chỉ thấy cậu khoanh chân ngồi trên sofa, mắt không chớp nhìn chằm chằm tivi, khuôn mặt nhỏ nhắn thật lòng xem xét như lúc ngồi rửa chén vừa nãy, anh đặt cốc lên bàn trà, ngồi xuống cạnh cậu: “Uống nước.”
“Ưm!” Tiểu Bạch quay đầu cười cười với anh, dịch dịch mông lại gần anh.
Lục Miễn một tay khoác hờ lên thành sofa, tầm mắt không nhịn được liếc sang chỗ cậu, cảm thấy dù Tiểu Bạch là người hay thỏ, đều rất đáng yêu, điểm khác biệt là, bây giờ náo loạn hơn trước rất nhiều, và, anh rất thích cảm giác này.
Tiểu Bạch chuyển màn hình đến kênh cậu thường xem, vui vẻ hứng khởi buông điều khiển xuống, lại uống ngụm nước, quay đầu cười với anh liên tục.
Lục Miễn nhịn không được cười rộ theo: “Sao cậu vui vẻ như vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-tho-trang-nha-thay-giao-luc/354458/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.