Tiểu Bạch thấy Lục Miễn cúp điện thoại, vội vàng nhảy xuống giường đến trước mặt anh, mím mím miệng lên án: “Anh nói dối! Em không phải học trò của Miễn Miễn!”
Trong đôi mắt trợn tròn của Tiểu Bạch đầy sự uất ức muốn khóc cùng phẫn nộ, tuy rằng không biểu đạt hết những tình cảm ý tứ, trong lòng lại thầm lên tiếng giận. Miễn Miễn có nhiều học trò như thế, thỏ trắng nhỏ chỉ có một, độc nhất không có hai! Miễn Miễn sẽ nấu cơm mua quần áo cho thỏ trắng nhỏ, nhưng sẽ không nấu cơm mua quần áo cho học sinh.
Tiểu Bạch còn chưa hiểu rõ ràng, nhưng trong tiềm thức, ý chiếm hữu đã bắt đầu giương nanh múa vuốt.
Lục Miễn thấy cậu như vậy cảm thấy buồn cười vô cùng, đứng lên vuốt ve “lông” trên đầu, cố ý đùa cậu: “Sao em lại không phải học trò của anh hửm? Anh dạy em dùng di động dùng máy tính dạy em nấu cơm giặt giũ quần áo, dạy còn nhiều hơn so với người khác, chẳng lẽ không phải thầy giáo hửm?”
Hai mắt màu trà của Tiểu Bạch mau đỏ rực, giống như con thỏ nhỏ nóng nảy, ôm cổ anh loạn cọ lên: “Em không phải em không phải! Em là thỏ trắng nhỏ nhà Miễn Miễn!”
Lục Miễn không khiêng nổi tư thế này của cậu, đầu óc oanh một tiếng vươn tay ôm lấy cậu, hung hăng hôn một cái vào gáy, giọng khàn khàn: “Ừ ừ em đúng, em không phải học trò của anh, là thỏ trắng nhà anh.”
A u mình chết! Lục Miễn thấy mình buồn nôn phải run lên.
Tiểu Bạch được anh hôn một cái, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-tho-trang-nha-thay-giao-luc/354463/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.