Đại nạn không chết, về sau ắt có phước đức. Bình an khỏe mạnh, đại cát đại lợi."
"Đại nạn không chết, về sau ắt có phước đức. Bình an khỏe mạnh, đại cát đại lợi."
Giữ vẻ mặt hiền hậu, bà Đàm đi từ phòng bệnh này sang phòng bệnh khác, treo bùa bình an đỏ tươi trên đầu giường mỗi bệnh nhân. Bà không giữ bất kỳ chức vụ nào trong Đàm Thị, lúc này đến Úc với tư cách là gia đình của lãnh đạo cấp cao tập đoàn để thăm hỏi nhân viên, theo thứ tự, đầu tiên là phòng của Lâm Thi Như, sau đó là Đàm Hạo Dương. Bà trò chuyện với từng người một lúc rồi đi đến phòng bệnh của Phùng Liễm Thần.
Phùng Liễm Thần mặc áo bệnh nhân, đang gọi điện thoại. Bà Đàm đối xử bình đẳng, cũng treo bùa bình an phía trên giường của anh: "Bình an khỏe mạnh, đại cát đại lợi."
"Cảm ơn bác đã có lòng, còn phải bay cả một chặng đường dài đến đây." Phùng Liễm Thần vội vàng cúp máy rồi ngồi dậy.
"Bà nội của cậu lớn tuổi rồi, chúng tôi không dám làm phiền bà cụ, thế nên tự ý quyết định liên lạc với mẹ cậu, bà ấy cũng rất lo lắng."
"Dạ, cũng vừa nói chuyện điện thoại với bà ấy." Chất giọng giận dữ của Ngô Mãn Hương vọng hết ra ngoài cửa, chửi sa sả rằng Đàm Thị rảnh rỗi sinh nông nổi, chẳng có việc gì làm hay sao mà cử người ra nước ngoài cho nên chuyện. "Cũng may là không thật sự xảy ra việc gì, bà ấy có thể hiểu được."
Cả hai đều cảm thấy nói chuyện với nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-toi-dac-luc-hoang-dong-ta-luan/2965685/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.