Đối diện với ánh mắt ấy khiến Quý Minh Thư xấu hổ không thua gì mấy tiếng trước Sầm Sâm bắt gặp cô đang mở concert* trong phòng tắm.
(*) Theo raw là "high ca" [嗨歌] nhưng editor sửa lại để nghe cho có vẻ hài hước hơn (?)
Sầm Sâm có lẽ cũng nghĩ tới chuyện đó, đột nhiên hỏi: "Nhìn tôi làm gì, tiên nữ khiến người quỳ dưới váy xưng thần."
Lúc anh nói đến 9 chữ "Tiên nữ khiến người quỳ dưới váy xưng thần" này, ngữ điệu đều đều nhưng lại có quãng ngắt nghỉ ngắn, có chút giống với lúc đọc văn cổ thời cấp ba, chẳng qua lúc anh trúc trắc thuật lại, lại mang theo cảm giác trào phúng như có như không.
Quý Minh Thư phản ứng hơi chậm, trong phút chốc cũng không nghĩ ra phải đáp lại thế nào.
Chẳng biết Sầm Sâm lấy đâu ra lòng rảnh rỗi, lại nói: "Cách xưng không đúng , vậy chắc em thích tiên nữ điên đảo chúng sinh hơn nhỉ?"
Quý Minh Thư: "......"
Cô đây là quá tốt bụng nên mới có thể ảo tưởng cái tên Sầm Sâm độc mồm độc miệng, mặt người dạ thú này, vì liên quan đến chuyện gia đình phức tạp nên mới có chút buồn bực.
Cô ngồi thẳng dậy, vẻ mặt không chút biểu cảm: "Nói được thì anh nói nhiều chút*."
(*) Ý chị là anh khen chị hay thế thì khen nhiều vào
Sầm Sâm không theo ý cô, ánh mắt thờ ơ quay về phía trước, lập tức bảo tài xế trở về khu biệt thự Minh Thủy, cả đường đi anh cũng không mở miệng nói thêm câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-toi-trung-thanh/1503701/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.