Edit: Shpdarn
Tiếng động trên trần nhà đến 3 giờ sáng mới tuyên bố kết thúc.
Cốc Khai Dương đã đi vào mộng đẹp từ lâu, Quý Minh Thư nằm ở một bên khác của chiếc giường, quấn chặt tấm chăn, nhắm hai mắt, mãi không ngủ được.
Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ kêu vang.
Cốc Khai Dương ngồi dậy khỏi giường, ngáp hai cái, cô với lấy điện thoại, gọi đồ ăn sẵn ăn sáng.
Hôm nay là ngày sửa bản thảo hàng tháng của tạp chí, phải đến sớm, cô lại chưa ngủ đủ, nhưng vẫn phải ra khỏi giường rửa mặt trang điểm.
Sửa soạn xong xuôi, Cốc Khai Dương nhìn lên tầng, đúng lúc nhìn thấy Quý Minh Thư cũng chậm chạp ngồi dậy, tựa vào đầu giường.
Cô vừa lau son môi nhoen ra vừa hỏi: "Sao em dậy sớm vậy, có phải chị đặt đồng hồ báo thức làm ồn đến em rồi không?"
"Không."
Bởi vì cô vốn không ngủ.
Cốc Khai Dương cũng không hỏi nhiều, nhìn thời gian, cô vội vàng căn dặn: "Bữa sáng chị mua rồi, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao đều có, chị để trên bàn ăn, nếu nguội thì em để vào lò vi sóng 30 giây là được, thẻ ra vào chị cũng để trên bàn cho em rồi, nhớ phải ăn sáng nhé! Thôi, chị phải đi làm đây."
"Ừm, chị đi đi."
Quý Minh Thư đáp lời, vòng tay ôm lấy hai chân, cằm gác lên đầu gối, trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-toi-trung-thanh/1503792/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.