Edit: Shpdarn
30 giây sau, Quý Minh Thư vội vàng xỏ giày cao gót rồi ra ngoài, miễn cưỡng giữ được một chút lớp trang điểm còn sót lại sau khi tẩy trang.
Cô bấm hết bốn cái thang máy gần đó, sau đó đứng chờ, tiện thể "nhớ thương" chiếc thang máy chuyên dụng trên tầng cao nhất ở Bách Tụy Thiên Hoa.
30 giây, chưa đến.
Một phút, vẫn chưa đến.
Chậm thế! Đồ thang máy bỏ đi này TvT!
1 phút 18 giây sau, cuối cùng cũng có thang máy mở cửa.
Quý Minh Thư chạy vào nhanh như một cơn gió, tiện thể đẩy luôn Cốc Khai Dương đang mải nghịch điện thoại ra ngoài.
Cốc Khai Dương bị đuổi khỏi thang máy thì đứng ngơ ngơ ngác ngác, vừa nãy là Quý Minh Thư à? Ôi đệch mình đâu có mang thẻ mở cửa, chạy nhanh như thế để đi viếng mộ à, em gái!
Nói đến đây thì, tâm trạng của Quý Minh Thư lúc này cũng chẳng khác gì đi viếng mộ.
Cô vừa đi vừa thấp thỏm lo lắng, không hiểu sao có có hơi chột dạ. Quan trọng là, không biết Sầm Sâm đến đây từ bao giờ? Đứng dưới đó nói chuyện gì với Sầm Dương? Là quan trọng hơn là —— vừa rồi Sầm Dương đưa cô về còn ôm cô, không phải bị anh ta thấy rồi chứ?
Tim đập thình thịch như Quý Minh Thư gõ trống, cứ thế một lúc, cô chợt thấy có gì sai sai ——
Tên cẩu nam nhân này đầu tư phim điện ảnh cho Lý Văn Âm còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, làm như mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-toi-trung-thanh/1503818/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.