Sầm Sâm vừa nói câu này, bầu không khí trên xe bỗng đông lại.
Điện thoại của Quý Minh Thư vẫn đổ chuông, chỉ là không có người bắt máy.
Lúc này tài xế mới hiểu ra, đây chính là vị chủ tịch đến từ Đế Đô, không phải ông sếp mọi ngày thích buôn chuyện nhà với nhân viên mà anh ta thường đưa đón.
Sầm Sâm vừa nói câu này, bầu không khí trên xe bỗng đông lại.
Anh ta kịp thời ngậm miệng.
Quý Minh Thư càng nói càng hăng, lại còn rất không “giữ kẽ” xáp lại: “Đừng ngủ đừng ngủ, mau nói cho em động đất rung thế nào đi, tiện thể phát biểu cảm nghĩ của anh. Có phải anh rất sợ mất em, không liên lạc được với em anh cảm thấy thế giới mất đi sắc màu không? Anh có nghĩ nếu em chết anh sẽ cho cả thế giới chôn cùng em không???”
Sầm Sâm liếc cô với ánh mắt “Em coi trọng bản thân quá đấy” rồi lại nhắm mắt.
Chu Giai Hằng cũng không dám lên tiếng khuyên giải an ủi, liên tục gọi điện giữ liên lạc với người bên Tinh thành.
Cho nên khi cô bị hôn đến mức khó thở rồi mơ mơ màng màng tỉnh lại, cả người đều choáng váng.
–
Đúng lúc này, bất ngờ có tin: Vì đường Thừa Song có hiện tượng núi lở và sụt đường nên đường cao tốc Tinh Song bị cấm đi lại.
Anh ta kịp thời ngậm miệng.
Uống phải rượu giả hay gì?
—— Muốn quay lại Tinh thành phải đi qua cao tốc, chính là cao tốc Tinh song.
Quý Minh Thư nghi hoặc liếc Sầm Sâm, ngón tay nắm méo chắn, cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-toi-trung-thanh/445188/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.