7 giờ tối, bàn xong chuyện hợp tác, ra khỏi khách sạn, Sầm Sâm đứng dưới hiên nhìn đối tác đi khỏi.
Sau khi kết hôn với Sầm Sâm, cô không làm việc, nhưng chỉ vì không muốn làm chứ chưa bao giờ cảm thấy năng lực làm việc của mình có vấn đề.
Đầu xuân cuối đông, cây bên đường ở Tinh thành cành lá trụi lủi, vẫn chưa có dấu hiệu nảy mầm. Đêm xuống gió lạnh ẩm thấp, Sầm Sâm hơi ghé người ra sau, hỏi: “Vẫn không bắt máy à?”
“Em phải đến khảo sát khách sạn theo concept với anh mới được.”
“Thật ra đúng là do em không cân nhắc kĩ càng, trước kia anh đã nói là đề án của em có hơi thiếu thực dụng.”
—— Đây là cuộc sống, cô xem đến cái tủ để chăn bông mùa đông cũng không có, thế thì ở làm sao? Cái đèn các cô làm đúng là khá đẹp đấy, nhưng để ở kia chiếm hẳn 1 mét vuông, nhà chúng tôi có rộng rãi gì đâu, mà dựng ở đấy cũng chả sáng mấy, vướng víu lắm.
Chu Giai Hằng rũ mắt đáp: “Không bắt máy, nhưng điện thoại không tắt. Tài xế nói sau khi phu nhân đến đó đã bảo anh ta về trước.”
Quý Minh Thư buồn bã, giọng cũng bắt đầu trở nên nghẹn ngào.
……
Chiếc ô tô đen chầm chậm chạy đến cửa, Sầm Sâm không hỏi gì thêm, để Chu Giai Hằng mở cửa xe cho mình.
Bình thường buổi tối cô sẽ không ăn gì, nhưng buồn bã khóc lóc cũng rất mệt, mặc kệ đời, kệ luôn đồ cờ hó Sầm Sâm, nhưng sườn kho tàu và cá xối dầu thì không kệ được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-toi-trung-thanh/445191/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.