Thật ra sau này khi Quý Minh Thư hồi tưởng lại, đêm giao thừa ấy rất bình thường.
Quá đáng hơn là sách của cô ta mới mở đặt trước mà đã lên đầu bảng trên các trang web sách lớn. Cô ta còn đăng bài cảm ơn trên Weibo, nói không ngờ lại có nhiều người mua như thế, biên tập vừa mới thông báo còn phải in thêm, vân vân mây mây…
Một đêm bình lặng như thế khiến cho hôm sau Quý Minh Thư ngủ dậy lại ngồi ngẩn ngơ ở đầu giường, không biết là mơ hay thật.
Sầm Sâm ôm cô một lúc ở đầu ngõ, tuyết rơi ngày càng dày, hai người lại đi dọc theo đường cũ trở về.
Cô chợt đứng dậy, sán lại chỗ Sầm Sâm ngồi, còn nhét cái bánh bao mình ăn dở vào miệng anh, nửa làm nũng nửa cảnh cáo: “Em nói cho anh biết, sau này anh mà không tốt với em, em sẽ lên Weibo phốt anh!”
Sầm Sâm: “…”
Sau khi trở lại tứ hợp viện, hai người ngồi ở nhà chính xem Xuân Vãn* với các trưởng bối. Gần đến 12 giờ đêm thì ăn sủi cảo, cô ăn không vào, lén chia hơn nửa cho Sầm Sâm.
Thật ra sau này khi Quý Minh Thư hồi tưởng lại, đêm giao thừa ấy rất bình thường.
Quý Minh Thư vốn không muốn nổi bật trước công chúng, chỉ mong mọi người mau quên chuyện này đi để đừng thỉnh thoảng lại kéo cô vào drama. Cậu nhóc số 2: “Sầm Tất Canh, đừng có vừa học được mấy từ đã dùng lung tung, ngốc hết chỗ nói!” (*) Xuân Vãn là chương trình mừng năm mới của đài CCTV bên Trung, gần giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-toi-trung-thanh/445198/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.