Edit: Shpdarn
_
Trong mắt Sầm Viễn Triều, chuyện Quý Minh Thư lên chương trình lên hot search chỉ là chuyện chơi bời không đáng kể của đám con trẻ, trong thời đại thông tin bùng nổ, tin nóng tin mới gì đó chỉ thường thôi.
Ông không nghĩ Sầm Sâm sẽ vì một chuyện cỏn con như thế mà mặc cho chuyện bàn bạc làm ăn chưa chắc chắn đã bay về ngay, trong mắt ông Sầm Sâm cũng không phải là kiểu người nóng đầu không phân rõ nặng nhẹ như thế.
Cho nên ông hơi khó hiểu với hành vi này của Sầm Sâm.
Nhưng Sầm Sâm càng lớn lại càng không thích giải thích nhiều với ông.
Thật ra chính Quý Minh Thư cũng cảm thấy Sầm Sâm không phải kiểu người như thế, nhưng lần này Sầm Sâm không quản ngày đêm mà bay về, dường như chính xác là vì chuyện cỏn con này của cô.
Mặc dù lúc anh vội vàng về đến thì hướng gió dư luận mạng đã chuyển biến, những không phải anh vẫn ân cần hỏi han cảm xúc của cô, còn tặng cô một hòn đảo có thể thấy được cực quang sao.
Quý Minh Thư thoáng thất thần chốc lát, cuộc nói chuyện trong phòng sách đã chuyển sang một chủ đề khác không liên quan đến Sầm Sâm. Cô nín thở, rón rén đi khỏi đó
Trên đường trở lại phòng mình, Quý Minh Thư có chút thất thần. Ngồi ngây ra trước bàn làm việc một lát rổi cô đẩy cửa sổ hé ra một nửa, ngắm nhìn tuyết rơi.
Bông tuyết giá lạnh rơi dày dặc như lông ngỗng, cách nửa khúc quanh hành lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-toi-trung-thanh/445202/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.