Tam điện hạ và người hầu của hắn cãi nhau. Chính xác mà nói, là Tử Liên đơn phương nổi giận với Kim.
Toàn thân như không có xương ngồi phịch trên ghế, mặc cho mấy lão sư ở trước mặt hắn nói tới nước miếng tung bay, phản ứng duy nhất của Tử Liên là ngáp, buồn chán muốn chết a, Tử Liên nheo lại con mắt, đầu không nhúc nhích, nhìn như là đang ngủ.
“Tam điện hạ! Ngài có đang nghe không a? !” Lão sư cầm sách vở ở trước mặt hắn khua khua.
Tử Liên bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem mí mắt mở ra, hắn nhìn tường, nhìn rèm cửa sổ, nhìn trần nhà, cuối cùng lại cúi đầu nhìn tay mình, chính là không nhìn người hầu đứng bên cạnh.
Kim đã duy trì tư thế bưng chén trà cả 1 buổi sáng.
Một tháng sao lại lâu như vậy a… Tử Liên dùng mọi cách buồn chán ngoạn tay áo. Giật ra, lại dùng hàm răng cắn buộc trở lại, lại giật ra, lại dùng hàm răng cắn buộc trở lại… cứ tiếp tục như vậy.
Bên tay trái đã bị hắn cố sức xé rách, vì vậy hắn đổi sang ngoạn tay phải, nhưng dùng tay trái buộc dây bên tay phải dù sao cũng không thể nào linh hoạt, Tử Liên thử vài lần đều không có cách nào cột chắc.
“Chủ nhân, có muốn ta cột giúp hay không?” Kim thấp giọng hỏi.
Tử Liên xem như không nghe thấy, tiếp tục tiện tay cùng với sợi dây chiến đấu hăng hái.
Buổi học này hoàn toàn không biết nội dung là cái gì, lúc chạng vạng cũng kết thúc, tuy rằng tâm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/beautiful/2028170/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.