Sau 2 tuần nó tới kiểm tra học viện Royal, nó đã chiếm lại được tình cảm của hắn, đúng như những gì nó suy đoán trước, nhưng đây là gì chứ??? Chỉ là 1 phần nhỏ trong cái kế hoạch của nó, họ luôn nghĩ có thể hạ được nó bằng cái giọng tình cảmlố lăng đó nhưng họ không bao giờ biết được bây giờ trong đầu nó chỉ có 2 chữ TRẢ THÙ.
Hôm nay hắn nói với nó là mẹ hắn kêu nó tới ăn cơm cùng, cũng tốt nó có thể típ cận bà, nó gật đầu đồng ý, hắn hẹn nó 7h hắn sẽ tới đón nó h thì còn sớm chán nên nó tranh thủ đi vòng vòng, nhưng nó lại gặp lại 1 người làm cho nó không muốn gặp đó chính là Vương
-Chào em!! Hạ Băng, lâu quá không gặp-Vương nhìn nó nhoẻn miệng cười
-Chào!!-nó trả lời trống không
-Sao vậy??? Gặp anh không vui sao??? Anh nhớ em đã từng nói là xem anh là người quan trọng-Vương cười hỏi nó
-Người quan trọng??? Nực cười!!! Chắc là tại vì khi đó tôi NgỐc quá nên mới tin anh thôi!!!!!-Nó nhếch mép cười nhìn anh
-Em nói vậy là có ý gì????-Vương nói giọng hơi run, nhìn nó, anh ko tin bây giờ chính người đang đứng trước mặt anh là nó, là Lâm Hạ Băng mềm yếu
- Anh hỏi tôi sao??? Anh thử nghĩ xem anh đã làm cái gì mà phải không Hàn Minh Vương!!!-nó nhìn anh = con mắt sắc lạnh, con ngươi màu xám ko di chuyển, nhìn chằm chằm vào anh
-Em muốn nói gì???-Vương cố hỏi lại
-Anh muốn tôi nói thẳng sao??? Đươc!!! Chẳng phải anh tiếp cận tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/because-you-forever-my-angel/1261554/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.